chap 7

268 17 6
                                    

Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, gió mát từng đợt từng đợt thổi qua những tán cây to kêu xào xạt, cuốn theo vài chiếc lá khô xơ xác lìa cành. Rein nằm dài trên chiếc giường lớn, cầm điện thoại lướt lướt. Đột nhiên màn hình hiện lên dòng tin nhắn, là của hắn, nó nhấp vào đọc, dòng tin vỏn vẹn bốn từ:
Mai đi chơi không?

Hai ngón tay nhỏ nhắn bấm loạn lên bàn phím, nó cười toe toét
Đi thì đi.

Rein dặt điện thoại xuống, trong lòng không thôi kìm nén háo hức. Nó lâu rồi không cùng hắn đi chơi, ngày mai nhất định rất vui. Rein với tay tắt đèn, ánh trăng bên ngoài soi vào căn phòng rộng lớn, chiếu sáng nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của tiểu thiên sứ. Mi mắt xinh đẹp dần khép lại, nó chìm vào giấc mộng nhỏ của riêng mình.
.
Tiết trời cuối thu mang cái ấm áp của mùa hè cùng cái se lạnh của mùa đông. Ánh mặt trời vàng nhạt len lỏi qua từng góc phố chiếu sáng khắp mọi nơi. Bầu trời mùa thu cao xa vời vợi, từng đám mây như được dệt từ vô số những sợi bông trắng trôi lơ lửng trên nền trời xanh ngắt, lá phong đỏ rực rơi khắp nền đất lạnh, từng bước chân người dẫm lên những chiếc lá vỡ vụn nghe giòn giã vui tai.

Chiếc đồng hồ báo thức màu xanh biển kêu tít tít, Rein thò tay tắt đi vật đang làm phiền mình rồi lại rúc vào ổ chăn ấm áp. Cái thời tiết se lạnh này thật làm người ta muốn ngủ nướng. Ngày chủ nhật được thu mình trên chiếc giường ấm áp thì còn gì bằng. Nhưng mà cô gái ơi, cô quên cái gì đó thì phải?

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, thân hình cao lớn với mái tóc tím quen thuộc bước vào, hắn đưa mắt nhìn cục bông to lớn trên giường. Phì cười bước tới, kéo chăn xuống nhìn mặt nó.
- này! Dậy đi!

Nó nhíu mày mở mắt ra, hai mắt hơi nheo lại vì chói. Giọng mũi ngáy ngủ hỏi:
- ưm...mấy giờ rồi?
- 7 giờ hơn rồi đó, dậy đi tao dắt mày đi chơi.

Rein 'A' lên một tiếng rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Nó đứng ngắm mình trước gương, gật gù:
- được rồi! Đi thôi.
Hắn ngồi trên Sopha, nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, biết là nó. Liền quay đầu nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Con bé này lại dễ thương rồi. Rein diện một chiếc áo Croptop tay dài màu trắng phối với quần đùi để lộ đôi chân trắng nõn. Mái tóc xanh được cột lên cao toát ra nét năng động thường ngày. Nó đi ra cửa, cúi xuống lôi từ trong tủ ra đôi giày Nike màu trắng, vỗ ngực khoe:
- đẹp không? Tao vừa mua hôm trước đó.

Hắn cười, xoa đầu nó. Chuyện nó mê mẩn mấy đôi giày là chuyện ai ai cũng biết rồi. Trên thị trường có mẫu giày mới là ngày hôm sau nó order về cho bằng được. Tủ giày nhà nó bây giờ đã hơn chục đôi rồi.

Nó nhìn hắn một lượt từ trên xuống. Chép miệng tấm tắc. Shade ăn mặc khá đơn giản, một cái áo phông rộng màu đen phối với quần bò rách, dưới chân thêm đôi bata màu trắng nữa. Set đồ đơn giản nhưng khoác lên người hắn liền có cái chất riêng của nó. Người đẹp mặc gì chả đẹp?!

Nó và hắn rảo bước đến khu vui chơi mới mở ở trung tâm. Vì là chỗ mới nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Nó kéo hắn đến chỗ tàu lượn. Phấn khích:
- tao muốn chơi!!
- được. Ở đây tao đi mua vé.

Nó nghe lời ngoan ngoãn đứng chờ hắn. Bóng lưng Shade vừa khuất khỏi tầm mắt, bên tai đã có tiếng người.
- ái chà! Ai đây??
Nó theo phản xạ quay đầu nhìn. Ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng. Okami? Đến kiếm chuyện sao?
-------------------------------------------

[Rein×Shade] Trúc mã Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ