Chớp mắt một cái đã đến xế chiều của ngày hôm sau. Nó khoác lên người bộ yukata có hình hoa anh đào đã chuẩn bị từ ngày hôm qua. Mang theo tâm trạng vui vẻ nhất mà chờ hắn.
Bóng người cao cao từ phía xa đi đến, trên người là một bộ yukata nam màu tro sậm, mái tóc tím đánh rối tùy ý xõa ra trước trán. Một hình ảnh đối lập vô cùng thú vị.
Ngắm hắn đến ngẩn người, đến khi đầu bị gõ một cái nó mới giật mình.
- a!
- ngốc nghếch cái gì đó? Đi mau không thì trễ cho xem.Nó xoa xoa trán của mình, sau đó chạy theo bóng lưng đang toan rời đi của hắn.
- chờ tao coi!
.
Lúc đến nơi cũng đã nhập nhoạng tối, hai bên vệ đường bày đầy gian hàng bán từ đồ ăn đến quà lưu niệm, tiếng ồn ào huyên náo của Tokyo sớm đã không còn quá xa lạ với ai.Yukata, hoa anh đào, pháo hoa, tôi, và anh...
Nó thích thú chạy khắp nơi, đây không phải lần đầu nó đi đến lễ hội này nhưng nó thật sự vô cùng phấn khích. Có thể nói là cá tính chăng?
Hắn đưa mắt nhìn một loạt các gian hàng, sau đó dừng lại tại một chỗ bán quà lưu niệm nhỏ xinh.
Một cặp vòng tay màu đỏ, có hình cỏ bốn lá bằng kim loại.
Rein thích cỏ bốn lá, may mắn và ngập tràn sức sống. Nó hay đào bới công viên để tìm cỏ bốn lá nhưng chưa lần nào tìm được.
.
- nè.Hắn giơ sợi dây đỏ lắc lắc trước mặt nó. Rein ngạc nhiên:
- hả? Ở đâu thế?- cho mày. Là đồ đôi.
Rein tự nhiên mà nhận lấy, việc hai đứa nó dùng đồ đôi còn lạ gì nữa đâu?
- đẹp quá.Shade giật lấy sợi dây đeo vào cổ tay nó, cẩn thận cột lại rồi buông ra.
Sao nhỉ? Có chút tiếc nuối muốn nắm tay nó lâu một chút.
Rein kỹ càng ngắm nhìn vật đỏ đỏ trên cổ tay mình, chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng là nó mỉm cười.
.
Rein đứng dưới một tán cây anh đào còn đang khoe sắc, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người hối hả lướt qua trước mặt.Hắn đi mua nước cho nó rồi, nó ở đây chờ hắn, cánh anh đào trong không khí nhảy múa một điệu nhảy không tên.
Giờ lẽ ra hoa không còn nở nhiều như vậy nữa đâu, chẳng biết vì lí do gì mà hoa đào năm nay lộng lẫy như vậy, nếu là năm ngoái, lúc này sớm đã tàn rồi.
Hoa ơi hoa nở vì ai?
Hoa cười, vì em, vì em đó.
- này em gái, đi một mình sao?
Ai đó thô lỗ đặt tay lên vai nó, một thanh niên bộ dáng gầy gò, trông không phải người tốt lành gì.
Nó đang định gạt tay người kia ra thì có ai đó nắm lấy nó kéo về phía sau.
- xin lỗi nhưng cô ấy đi cùng với tôi. Muốn mời cô ấy đi thì phải qua được tôi đã.
Thanh niên trước mặt bày ra bộ dáng mất hứng, xoay lưng bỏ đi.
- xì, hóa ra là đi với bạn trai.Rein ngước nhìn người vừa giúp đỡ nó, có chút ngạc nhiên mà thốt lên.
- Bright?
Anh đưa đôi mắt nâu đỏ nhìn Rein, khẽ hỏi:
- không sao chứ?- à, tôi không sao..vừa nãy cảm ơn anh.
Có hơi lúng túng một chút, người mà nó thẳng mặt từ chối lại đứng ra giúp đỡ nó.
- tên kia đâu? Không đi cùng em à?
- à...cậu ấy..
- chờ có lâu không?
Shade từ xa bước tới, trên tay là hai chai soda.
- thôi tôi phải đi rồi. Tạm biệt hai người. - Bright xoay người rời đi, không để người khác kịp chào tạm biệt.
Mà, chắc anh sẽ rời khỏi đây sớm thôi, vì chẳng còn gì để lưu luyến cả.
.
- nè. Lúc nãy mày và anh ta nói chuyện gì thế?Shade đứng tựa vào thành lan can gỗ.
- anh ta giúp tao giải vây thôi. Không có gì hết.Một khoảng lặng ùa về giữa không gian tịch mịch. Cánh anh đào còn sót lại nhè nhẹ rơi rơi.
Rein đưa tay bắt lấy cánh hoa e thẹn trong gió đêm dìu dịu. Khẽ hỏi:
- mày đã nghe về chuyện này chưa?- chuyện gì?
- nếu chúng ta bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi xuống....
pháo hoa bung nở trên nền trời đêm tỏa ra thứ ánh sáng đầy màu sắc, tiếng lộp bộp của pháo hoa, tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua lọn tóc. Câu tiếp theo mà nó nói, hắn đã không còn nghe rõ nữa.
Rằng nếu ta bắt được một cánh anh đào đang rơi xuống, ta sẽ trở thành một đôi với người đang đi cùng.
-----------
Lại là pr nho nhỏ đâyMột chiếc fanfic mà tui vừa lên ý tưởng và viết vài ngày trước, qua ủng hộ mei nha 🧡