Hắn nhanh tay bấm cho thang máy chạy lên tầng cao nhất, bản thân thì chạy ra báo động cho mọi người. Đám đông nhốn nháo bỏ chạy, khung cảnh của hiện tại hỗn loạn vô cùng.
Hắn ra sức ôm lấy nó, đề phòng việc nó bị đám đông xô đẩy mà bị thương.
Cửa thoát hiểm mở ra, đám đông như ong vỡ tổ mà túa ra bên ngoài. Hắn kéo nó lại bế lên. Chen chân vào đám đông bỏ chạy ra ngoài.
Tiếng nổ chấn động vang lên trên tầng cao nhất, tòa nhà to lớn đổ sập xuống chôn vùi những kẻ không chạy kịp.
Hắn và nó nằm dài trên đất, có lẽ lúc nãy hắn đã ôm nó nhảy ra ngoài. Nó ngồi bật dậy, nhìn hắn bằng đôi mắt lo lắng. Chuyện gì vậy?
- Shade! Chân của mày....
- hả?
Giờ mới để ý, chân trái đau nhói dữ dội, hắn nhìn xuống thì thấy một khối bê tông đang đè lên chân của hắn. Máu chảy ra lênh láng, mọi thứ trước mắt hắn mờ dần đi...
- Shade!!
.
Tỉnh lại trong không gian trắng toát kèm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Hắn thấy nó ngủ gật cạnh giường, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay hắn.Hắn bất giác mỉm cười.
Nó thấy người trên giường có động tĩnh liền ngồi dậy, sờ khắp mặt mũi tay chân của hắn. Khi đã chắc chắn là không sao mới thở hắt ra.
- chân mày bị gãy rồi, phải nằm viện hai tháng. Băng cướp đã bị bắt lại rồi.
- lúc nãy tao cứu mày một mạng đó, trả ơn đi.
- ơn cái beep. Nghỉ ngơi trước đi, tao đi mua đồ ăn cho mày.Nó ngúng nguẩy bỏ ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng nó bằng ánh mắt dịu dàng.
Gãy chân nên được crush chăm sóc, trong cái rủi có cái may chăng?