chap 11

174 15 0
                                    

Ngày sinh nhật nó mong chờ đã nhanh chóng gõ cửa, tuyết ngoài trời ngày một dày đặc, chỉ sau một đêm, cả thành phố đã phủ một màu trắng xóa.

Rein cuộn người nằm gọn trên giường, thời tiết lạnh lẽo khiến nó chả muốn ra khỏi ổ chăn ấm áp. Vả lại hôm nay là cuối tuần, không cần phải đi học.

🎼Nhưng đây là định mệnh
Xin đừng mỉm cười với tôi
Hãy soi sáng lối tôi đi
tôi không thể đến gần em được nữa
Ngay cả cái tên để gọi tôi cũng không còn....🎵🎶
------the truth untold-BTS------
Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, nó cựa người, với tay mò mẫm tìm điện thoại, bấm nghe rồi áp lên tai:
- Alo...~
Đầu dây bên kia tức giận
-[ mày chưa dậy nữa à?!]
Nhận ra giọng Fine, nó nhíu mày hỏi:
- mới sáng ra mày căng cái gì đấy??
-[ ơ hôm trước hẹn đi chơi mà con này??]
Nó hốt hoảng bật dậy khỏi giường, điện thoại vẫn còn áp trên tai, vội vội vàng vàng phóng vào nhà vệ sinh.
- chờ tao chút!
.
Hơn 10 phút sau nó xuất hiện dưới nhà với bộ trang phục thể thao phá cách. Áo thun trắng croptop mix với áo khoác đen ở ngoài phối với quần thụng cũng đen nốt, bước vội ra cửa, nó xỏ đôi giày bata trắng rồi đi khỏi nhà. Mẹ nó với ba nó giờ này chắc đang ở nhà ông bà, nó khá quen rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.
.
Công viên vào cuối đông gió lạnh cứ thi nhau mà thổi. Rét cắt da cắt thịt. Nó bước đến cánh cổng lớn bên ngoài, lấy điện thoại ra bấm gọi:
- alo, tao đến rồi, tụi bây ở đâu thế?
-[quán cà phê Cỏ Bốn Lá, đến nhanh đi]
- ok đến ngay.
.
Trong góc quán cà phê, Fine ngồi chán nản khuấy khuấy cốc cacao nóng của mình, Lione ngồi đối diện không ngừng nghịch điện thoại, nó bước đến, ngạc nhiên hỏi:
- ủa? Bọn con trai đâu?

Fine ngập ngừng, liếc mắt đi nơi khác:
- ừm...hôm nay có tụi mình với nhau thôi à...
Chưa kịp để nó phản ứng, hai đứa vội đẩy nó đi, hết chỗ này đến chỗ kia. Trời nhập nhoạng tối, hai nhỏ kéo nó vào nhà ma. Mặt nó tái mét, lắc đầu:
- tao không vào!!
- có sao đâu...vào chút thôi mà Rein....xong rồi về....đi mà~~~~

Cái trò nhõng nhẽo của Lione bao giờ cũng có tác dụng, quả nhiên nó đồng ý đi vào. Càng vào sâu càng tối, không khí cũng ngày càng lạnh lẽo hơn.
- Fine...ơ.?

Nó nhìn ra phía sau mình mới nhận ra, cả Fine và Lione đều đã biến đâu mất, khắp không gian tối tăm chỉ còn một mình nó. Rein run rẩy kêu
- tụi mày đâu rồi?
Nó gần như sắp khóc, trong vô thức lùi lại phía sau, liền va phải ai đó, trong bóng tối không nhìn rõ mặt người kia, chỉ là hơi ấm này, có một chút quen thuộc.
- Shade?
---------------------------
Hello :v mình nè °^° lâu quá mới up truyện, tại lịch học dày quá, mình sắp thi tuyển sinh rồi nên chắc là ít đăng truyện lại. Sorry mọi người :<
_Bi_

[Rein×Shade] Trúc mã Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ