Rein ngồi bên giường im lặng gọt táo, khinh thường nhìn cái cục màu tím tím đang cười vô cùng mãn nguyện.
- mày gãy chân chứ có gãy tay đâu mà tao phải đút mày ăn như em bé thế??
Hắn nhìn nó, cười vô cùng thiếu đánh:
- tao bị như vậy tại ai hả?? Ý kiến không??Nó cứng họng chẳng nói được gì nữa, thì đích thực là do hắn cứu nó mà.
- mày ăn hiếp tao. Không chơi với mày nữa.
- không chơi nữa thì phải bồi thường tổn thất tinh thần 500 triệu yên. (¬_¬)
- mày đúng là làm người ta tức chết mà!
==============
Những ngày sau đó Rein lại phải tiếp tục làm người chăm sóc cho con chó xù màu tím bị gãy chân kia.Một tháng sau hắn có thể xuất viện và đi học trở lại. Rein thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải suốt ngày chạy tới chạy lui nữa.
Thế rồi một rắc rối khác lại đến.
Cái anh tiền bối tóc vàng khè kia lại công khai theo đuổi nó. Suốt ngày bám dính lấy nó nói mấy lời tình cảm mà nó chẳng nghe lọt tai.
Nó không thích anh ta, quan trọng hơn, Fine thì sao? Không phải cô ấy thích anh ta à?
Fine vẫn ung dung ngồi ăn bánh mì kẹp trên sân thượng, chẳng có vẻ buồn bã gì cả.
- ê... - Rein lên tiếng kêu cô.
- hả? Gì? - cô quay sang nhìn nó, trên khóe môi vẫn còn vương dấu nước sốt màu đỏ, nó cười cười rồi lấy khăn tay lau đi.Rein thấy biểu hiện vô tư này của cô mà không khỏi ngạc nhiên
- mày...không buồn chuyện anh Bright sao?
Fine đặt đũa xuống, trong đôi mắt màu ruby phảng phất nét trầm tư
- hơi buồn chút, nhưng mà không sao...từ hôm nay, tao sẽ không thích ảnh nữa...
- mày thật không đó? Tao không có thích ảnh.
- haha, mày không thích ảnh thì ảnh cũng không thích tao mà.Cô cười, đâu đó trong tiếng cười là một chút gì đó buồn bã, đau lòng.
"Tao mong là mày nói thật"