chap 13

165 18 2
                                    

Hơn 10h khuya, nó vẫn không ngủ được, với tay định chộp lấy cái điện thoại, bàn tay nhỏ bé của nó liền bị bắt lấy. Hắn nhỏ giọng:
- hư mắt đó.

Nó chu môi phụng phịu:
- nhưng mà tao không ngủ được.
- mày không ngủ sáng không có sức đi học đó.

Hắn lật đật bước xuống giường, nó hỏi:
- mày đi đâu thế?
- ngồi yên đó tao lên ngay.

Nó nghe vậy liền ngồi ngay ngắn trên giường không nhúc nhích. Hơn 5 phút sau hắn trở lại, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng:
- uống đi rồi ngủ.

Nó giơ tay đón lấy ly sữa từ tay hắn. Mỉm cười thích thú, quả nhiên hắn thương nó nhất.

Nó một hơi liền xử lí xong, đặt cái ly xuống bàn nó vươn vai lên ngáp một cái. Buồn ngủ rồi.

Hắn cúi mặt xuống, kéo khoảng cách hai người lại gần nhau. Gương mặt anh tuấn trong chớp mắt phóng đại ngay trước mặt nó.
Nai con trong ngực suýt nhảy ra ngoài, nó hỏi:
- làm trò gì đấy??

Shade lấy ngón tay lau đi vệt sữa dính trên miệng nó, ngón tay ấm áp di chuyển qua khóe môi mềm mại. Xúc cảm đột nhiên có chút thay đổi, nhịp đập trái tim cũng ngày càng nhanh.

Hắn vội vàng đi xuống lầu, cất lại ly vào giá, hai má vẫn không thể ngưng đỏ lên, lúc nãy thật sự quá gần, hắn thấy rõ cả xương quai xanh của nó lấp ló dưới cổ áo thun. Con nhỏ này, thật sự ngày càng yêu nghiệt rồi.
.
Leo lên giường nằm cạnh nó, chuyện ngủ chung với nhau trước nay với họ rất bình thường, thậm chí nó còn có thể sang nhà hắn ở gần cả tuần cơ, nhưng sao hôm nay cảm giác thật khác, tựa như có một cái gì đó vô hình đè lên trái tim họ, thật không quen chút nào.

Nó xoay người rúc vào ngực hắn, cái lạnh của mùa đông làm nó phát run. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, mấy sợi tóc con của nó cọ cọ vào cổ hắn, Shade thở dài.

Ý tứ chút đi!

Cảm xúc của Rein đối với hắn vô cùng đặc biệt, chỉ là bản thân nó vốn chưa nhận ra. Hắn không quan tâm, sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần nó không thích người khác, hắn sẵn sàng chờ đợi cả cuộc đời.
---endchap----

[Rein×Shade] Trúc mã Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ