chap 17: lo lắng

141 9 1
                                    

Mấy tên cướp cố thủ ở trung tâm đã gần hai giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó bọn chúng liên tục canh thời gian rồi bàn bạc gì đó với nhau. Hắn cũng loáng thoáng nghe bọn chúng nhắc đến nổ. Có vẻ như ở đây đã được bố trí bom hẹn giờ.

Chỉ là...rốt cuộc bom ở đâu?

Hắn hiện tại không thể tùy tiện di chuyển, chỉ cần bị phát hiện thì chết chắc.

Mẹ nó! Làm gì bây giờ?
.
- thằng đó nhìn phiền phức quá, tao xử nó được không?- tên béo thì thầm với tên đô con, liền bị cho một cái cốc vào đầu.

- mày ngáo hả? Nó là người của nhà Bạch Ưng đó. Mày nghĩ giết nó xong mày sẽ yên với đám người của nhà đó sao?

- Bạch Ưng là gì? Ghê gớm lắm sao? - tên béo nghiêng đầu hỏi.

Tên đô con vỗ trán:
- mày không biết thật á??? Bạch Ưng là một trong 4 đại gia tộc quyền lực của Nhật Bản, có cả tập đoàn lớn ở Đức. Cả hắc đạo và bạch đạo đều vang danh bốn bể. Người của nhà đó tuyệt đối không được phép động vào...nếu không cái giá phải trả vô cùng đắt!

Quả thật tên này không hề nói sai, ông cố của hắn chính là người đứng đầu Bạch Ưng tộc, sau này truyền lại cho ông nội hắn. Ông của hắn thì luôn mong muốn ba hắn sẽ là người cầm quyền gia tộc, nhưng ba hắn lại một mực từ chối, đẩy mọi việc ở Đức lại cho chú của hắn rồi cùng vợ trở về quê nhà Nhật Bản. Sống một cuộc sống bình dị.
.
Tất cả con tin đều bị trói lại ngồi trên sàn nhà. Mấy tên cướp sau khi gom đủ tiền liền tìm đường rút lui.
- haha, tao sớm đã bố trí bom ở đây rồi! Bọn mày ở đó chờ chết đi haha!

Một tên trong toán cướp cười lớn, điệu bộ vô cùng hả hê. Sau đó cả bốn tên ôm vali tiền bỏ chạy.
.
Hắn đứng dậy, theo bản năng đi nhanh về phía thang máy đang mở ngó vào.

Trước mắt hắn là cả một thang máy chất đầy bom.
--------------
Trời đcm nhạt vcl :))

[Rein×Shade] Trúc mã Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ