Thời gian cứ thế trôi dần, ngày này qua ngày khác, thoáng chốc đã sắp đến hội thao.
Bright ngoài việc là hội trưởng hội học sinh thì còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, hotboy văn võ song toàn.
Hắn thì có thiên phú thể thao, tuy nhiên lại không có chút hứng thú nào với việc tham gia câu lạc bộ, cuối cùng không tham gia. Chỉ ngày ngày làm mỹ nam an tĩnh trong lòng nữ sinh.
Hắn cũng chẳng quan tâm cái hội thao này cho lắm, bỗng nhiên chiều hôm nọ...
- này, tôi nhờ cậu cái này được không?
Hắn đút tay vào túi quần, thở mạnh một cái:
- có gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.Bright cúi đầu, chầm chậm nói:
- hội thao sắp tới, đội bóng chúng tôi thiếu người, cậu có thể...-- tôi không tham gia đâu. - chưa đợi anh nói hết câu, hắn đã cắt ngang.
- đừng có tuyệt tình vậy chứ? Giúp tôi một lần đi....coi như cầu xin cậu...trường này chỉ còn mình cậu có thể chơi bóng rổ được thôi.
Hiếm khi thấy anh ta xuống nước đến mức này, xem ra đội bóng đang thật sự rất nguy cấp rồi. Thôi thì làm người tốt một ngày vậy.
- được...Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn hắn
- thật sao??- tất nhiên có điều kiện.
Không ngoài dự tính của anh, con người này thật sự chẳng bao giờ cho không ai cái gì.
- điều kiện gì?
- tôi cùng anh cược một ván nhỏ đi, khi thi đấu xem ai ghi được nhiều điểm hơn. Nếu tôi thua, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh, còn nếu tôi thắng.....
- thì sao?
Hắn cúi người, nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu đỏ sâu thẳm của anh, nhếch môi:
- tránh xa Rein ra!Bright nắm chặt nắm đấm đến mức cả bàn tay gần như nổ tung. Anh mím môi, yêu cầu này của hắn thật sự rất nguy hiểm, nếu anh thua thì đừng nói đến theo đuổi, ngay cả cơ hội đến gần nó cũng gần như là số 0. Nhưng mà...đội bóng đang cần người, không thể vì chuyện tình cảm cá nhân của anh mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người được. Bright nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu
- được.