Rein chật vật ôm đống chổi vào phòng dụng cụ ở trong góc nhà thi đấu, cẩn thận đặt ngay ngắn vào một góc sau đó lấy tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cái đống chổi này cũng thật là nặng.
Vừa định xoay người rời khỏi thì nghe thấy cánh cửa phía sau mạnh bạo đóng rầm một tiếng, nó giật mình chạy tới cầm tay nắm cửa vặn mạnh cánh cửa nhưng không có dấu hiệu bị mở ra.
- có ai không??!! Mở cửa ra!?
Bên ngoài truyền đến tiếng cười khúc khích của mấy nữ sinh, Rein nhíu mày:
- Okami?? Là cô?!
- là tôi thì sao hả? Cứ ở đây một đêm đi tiểu thư à. Dám đắc tội với tôi thì đừng mong yên ổn.Okami cùng mấy nữ sinh khác bỏ đi. Rein thở dài, định lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Sờ đến sờ đi trong túi quần lẫn áo khoác vẫn không thấy điện thoại đâu, nó lắc đầu ngán ngẩm, điện thoại vừa nãy nó để trong cặp, mà cặp của nó thì nằm ở trên ghế đá rồi còn đâu.
- tiêu rồi.
.
Shade đang tập bóng thì bị thầy giáo kêu lại nhờ đi đưa hồ sơ giúp, hắn nhờ bạn giữ hộ balo rồi chạy đi, định bụng về lấy cặp rồi sẽ đi tìm nó. Kết quả chạy ra chỗ lớp A1 trực nhật lại không thấy ai, hắn ngỡ nó về trước rồi, trong lòng còn thầm trách móc con bé này đi về bỏ mình thì nhìn thấy cái balo màu trắng của nó vẫn nằm trên ghế đá. Hắn tò mò, xách cặp nó lên rồi chạy quanh trường tìm kiếm. Bỗng từ phía xa nhìn thấy một nhóm nam sinh đang chuẩn bị ra về, hắn chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa hỏi:
- này, mấy cậu có nhìn thấy Rein của lớp A1 đâu không?Mấy nam sinh suy nghĩ một lúc rồi chỉ về hướng nhà thi đấu:
- a! Nhớ rồi, lúc nãy mình thấy cậu ấy mang chổi đi trả, chắc là ở nhà thi đấu đó.
- được, cảm ơn các cậu.Hắn nhanh chân chạy đến nhà thi đấu, bên trong tối om một mảng, hắn chẳng buồn tìm công tắc đèn, chạy một mạch vào bên trong khu nhà rộng lớn, cất tiếng gọi:
- Rein!!??Nó ngồi bó gối trong khu nhà thi đấu, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, nó từ nhỏ vô cùng sợ bóng tối, chẳng biết vì nguyên do gì, mỗi lần xung quanh tối om là nó lại sợ đến run cả lên.
Đang lúc nó đang sợ đến sắp phát khóc thì nghe tiếng hắn ở bên ngoài, Rein cố gắng đứng lên, giơ bàn tay nhỏ nhắn đập vào cửa:
- ai?! Shade? Ở đây!Hắn lần mò trong bóng tối đi theo hướng của âm thanh phát ra. Cuối cùng thành công tới được phòng dụng cụ.
- cửa khóa rồi?Giờ này tìm bảo vệ chắc chắn sẽ lớn chuyện, hắn nghĩ hay là thôi đi.
- Rein nè.
- hả?
- mày lùi lại nép sát vào trong góc đi.
Nó khó hiểu hỏi:
- làm gì chứ?
- thì cứ lùi lại đi.Nó không hiểu gì, nhưng cũng nghe theo lời hắn, Shade lùi lại vài bước lấy đà, sau đó dùng sức đạp mấy phát, cánh cửa nhà kho chỉ là loại cửa tạm nên cũng dễ phá, được ba phát cánh cửa đã bung ra.
- không sao chứ? - hắn chạy đến chỗ nó đang đứng, qua ánh điện bên ngoài hắt vào nhìn thấy đuôi mắt nó ướt.Lúc nãy nghe thấy tiếng của hắn tựa như làn gió xuân ấm áp thổi tới, phút chốc liền cảm thấy yên tâm. Bây giờ thấy hắn đứng trước mặt lại lao tới ôm lấy người ta rồi khóc.
- này, thôi đừng khóc. - hắn giật mình khi thấy nó khóc, giơ tay xoa xoa đầu nó trấn an.Rein càng khóc càng lợi hại, ướt cả một mảng áo thể thao của hắn.
- đáng ghét! Còn tưởng tiêu thật rồi.
.
Hắn và nó rời khỏi trường đi về nhà, đèn đường hắt xuống chỗ họ tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất.
- à đúng rồi, lúc nãy là sao? Sao đột nhiên lại bị nhốt ở trong đó?Nó nhăn mặt, nhớ lại là tức muốn thổ huyết:
- nhỏ Okami của lớp A3 làm đó. Nó còn đứng lại chọc tức tao nữa.
- ai?
- Okami của lớp A3, con bé lần trước tỏ tình với mày đó.Hắn nghĩ lại thì đúng thật là có người này, lại nhìn nó:
- thế à...Nó thấy hắn nhìn mình thì nghiêng đầu:
- nhìn cái gì?
- khụ, không biết ở cái trường này mày còn đắc tội bao nhiêu người nữa.Nó vươn tay tát vào mặt hắn một cái:
- thằng này, muốn chết hả?
- ê! Đừng có đánh vào mặt, đau! Thôi mà!Trời đêm lấp lánh những vì sao sáng, ánh đèn đường mau vàng nhạt chiếu xuống hình ảnh đôi bạn nhỏ rượt đuổi nhau, trên môi treo lên nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ. Năm ấy tháng ấy, có cậu thiếu niên kia âm thầm thích cô bạn thanh mai trúc mã của mình, ngày ngày ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.
"Một ngày nào đó, cậu sẽ biết được, cậu ở trong lòng tôi quan trọng như thế nào."