Chap này tặng chanh07ns nha. Tem của chap trước ạ :>
Từng tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày len lỏi qua từng ô cửa sổ, phác họa hình ảnh tiểu mỹ nhân đang say ngủ trên chiếc giường màu trắng tinh khôi. Mi mắt khép chặt, cánh mũi theo nhịp thở nhè nhẹ phập phồng. Đôi môi đỏ mọng chu chu lên, thỉnh thoảng lại chép miệng cười cười, trong giấc mơ nhìn thấy hoàng tử của mình sao thiên thần nhỏ?Chuông báo thức vang lên phá vỡ mộng đẹp của Rein, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chụp lấy cái điện thoại di động rồi ấn tắt chuông. Ngoác miệng ngáp một cái, nó trèo xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Nếu như là mọi khi, nó sẽ tắt báo thức rồi trùm chăn ngủ cho đến khi hắn sang gọi. Nhưng hôm nay nó đột nhiên không muốn ngủ nữa a~.
Một thân đồng phục váy áo chỉnh tề, mái tóc xanh biển xõa dài sau lưng được chải chuốc gọn gàng. Nó xách cặp tung tăng xuống dưới nhà. Mẹ nó nhìn nó khó hiểu:
- ủa? Sao nay dậy sớm vậy cô nương?
- con không biết, tại muốn gặp mẫu hậu đại nhân sớm một chút đó.
- bớt nịnh đi! Mẹ không có cho thêm đồ ăn đâu!
Nó nghe mẹ nói vậy thì bĩu môi, chu mỏ:
- mẹ không thương con.
- bỏ cái chiêu nhõng nhẽo ấy đi.
Mẹ con nó đang say sưa đấu khẩu thì ngoài cửa có tiếng động. Biết là hắn, mẹ nó lớn tiếng gọi:
- Shade! Con đến rồi à?!
Hắn nhanh nhẹn chạy vào bếp, như thường lệ mỉm cười:
- chào buổi sáng dì Naoko.- sau đó quay sang nhìn nó- hôm nay mày dậy sớm vậy, chắc trời mưa.
- mày có thể thôi chọc tao không?? - nó phùng mang đỏ mặt quát hắn.Shade nhìn bộ dáng dễ thương của nó, không nhịn được buồn cười, liền đưa tay búng trán nó kêu chốc một cái:
- ya! Đau! Mày đứng lại!Hai đứa rượt đuổi nhau khắp nhà, mẹ nó thở dài:
- ra ngoài mà chơi!
.Sau khi,dùng bữa sáng xong, nó cùng hắn đi đến trường, hôm nay bọn họ đi học sớm hơn bình thường một chút, chắc do nó dậy sớm. Rein vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, hắn thong thả sải bước theo sau. Nó vừa đi vừa ngân nga giai điệu mình thích, mái tóc xanh biển nhảy múa theo từng bước chân. Hắn tăng tốc bước lên đi ngang hàng với nó, khóe miệng kéo lên hình bán nguyệt. Nó lại dễ thương hơn hôm qua rồi!
- A!-Nó bất chợt dừng chân, vỗ đầu một cái.
- sao thế?
- hôm nay nó về!
Hắn nhăn mày khó hiểu nhìn nó:
- nó nào?!
- Lione đó! Mày quên rồi à???
- Con bé dữ dằn đó....!?
Hắn đanh mặt lẩm bẩm. Lione đích thị là kẻ thù truyền kiếp của hắn, mặt mũi xinh xắn nhưng lại cực kỳ đanh đá. Mở miệng câu nào là xỉa xói hắn câu đó. Chuyên gia giành đồ với hắn, đặc biệt là giành Rein.
.
Hai người bọn họ rất nhanh đã đến trường học. Nó trực tiếp vứt cặp xuống bàn. Cắm tai phone nghe nhạc.
.......
Một lúc sau, nó đột nhiên đứng lên. Hắn quay sang hỏi nó:
- đi đâu đấy?
- đi vệ sinh.
Nói rồi trực tiếp đi thẳng. Hắn nhìn theo bóng lưng nó rời khỏi. Khẽ gục mặt xuống cười cười. Fine nghe tiếng hắn khúc khích dưới này thì quay đầu xuống. Châm chọc:
- thích người ta sao không tỏ tình mẹ đi!?
- tao không muốn. Đột ngột quá sẽ làm nó sợ, tao muốn nó từ từ chấp nhận tao.
- mày không nhanh là mất như chơi luôn. Con Rein nhiều người theo đuổi lắm đó.
- nó không thích họ là được.
.
Rein đang đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, đột nhiên từ phía sau lưng luồn lên một bàn tay nhỏ nhắn che mắt nó lại.
- ai đấy?- Rein hỏi khẽ, nó hơi sợ một chút, Fine không có chơi mấy trò này.
- đoán thử xem!- giọng nói trong trẻo xen lẫn chút tinh nghịch vang lên.
- thôi nào bỏ ra!- nó xoay người dùng lực gỡ tay người kia ra. Mắt lờ mờ nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn trước mặt, nó phấn khích reo:
- Lione!?!
Cô gái tóc cam nhìn nó, trong mắt hiện lên ý cười rõ rệt.
- nhớ mày quá đi!
------------end chap 5------------