xxviii; chenle x jisung

375 43 4
                                    

một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng khách ktx của dream.

"ôi mẹ ơi. maaaaa!!!"

chenle gào lên bên tai jisung khi nhìn thấy con ma nữ trong the ring chui ra khỏi tivi trong màn hình. jisung nghe người kia hét nên cũng hét lên theo vì sợ. cả hai thằng bé rú ầm ĩ một lát trước khi lăn lộn ra ngồi cười với nhau.

"haha park jisung cậu phải nghe bản thân đi, lúc nãy hét như một đứa bé gái luôn."

"gì chứ? đứa nào là đứa hét trước hả? cậu hét còn cao hơn cả giọng hét của ông ten đấy."

hai đứa qua lại một hồi trước khi lại lăn ra cười tiếp. jisung gạt nước mắt do cười quá nhiều rồi vào bếp mang ra hai cốc sữa. "này uống đi cho cao lên."

chenle nghe vậy liền ném phát cái gối lên mặt jisung khiến thằng bé giả vờ kêu oai oái vì đau.

jisung đặt cốc sữa của mình lên bàn uống nước rồi thoải mái nằm xuống cái ghế sofa, đầu gối lên đùi người kia. bộ phim đã được chenle tắt đi và thay vào đó là bài hát paper plane của các anh 127 được bật lên.

i've been hiding twice
my heart is fine

i am flying in the wind
fly into the sky and into the sky

jisung ôm lấy eo chenle, mặt vùi vào bụng cậu. thằng bé thở dài. "hết tuần này là cậu phải đi rồi."

chenle nhìn xuống người ở dưới, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của jisung. cậu không nói gì mà nghiêng người xuống và đặt một nụ hôn lên đầu jisung.

"lúc các anh đi tớ cũng cố gắng không nghĩ quá nhiều, vì còn tận 1 năm ở lại với cậu. nhưng giờ cậu cũng bỏ đi, tớ làm sao quản được mấy nhóc còn lại? khi đó các anh đã làm thế nào nhỉ?" chenle có thể cảm nhận được phần áo ở bụng mình đang dần ướt sũng. "chenle, cậu đi thì ai sẽ chơi điện tử với tớ, ai sẽ nấu cho tớ ăn, ai sẽ giúp tớ sửa lỗi hát, ai sẽ dịch tiếng trung mỗi khi bọn tớ có lịch trình bên trung?"

chenle vân vê đuôi tóc đằng sau gáy jisung, miệng nở một nụ cười buồn. "jisung, thằng bé maknae cũng là người trung mà, nó còn giỏi tiếng hàn hơn tớ đấy."

"nhưng tớ cần cậu."

chenle thở dài. "cậu lớn đủ rồi, một năm nữa cậu cũng sẽ rời đi và để đám trẻ con ở lại, khi đó mấy nhóc cũng sẽ buồn vì sự ra đi của cậu đấy. khi đó cậu sẽ phải là người cứng cáp, dặn dò các em ở lại." rồi chenle dựng jisung ngồi dậy, hai tay úp lấy khuôn mặt người kia, bốn mắt nhìn thẳng nhau. "jisung, hứa với tớ, cho đến khi bọn mình gặp lại nhau, cậu sẽ phải là một người anh trưởng thành, làm chỗ dựa cho các em, mạnh mẽ và đầy nỗ lực. được không?"

jisung im lặng nhìn chenle, một dòng nước mắt chảy xuống má thằng nhóc.

"jisung à."

"tớ hứa. tớ hứa khi đó cậu sẽ không còn thấy một jisung khóc nhè như này nữa."

***

"chenle! chenle! dậy đi em!"

chenle nhíu mày, khó khăn căng mắt ra để nhìn người vừa gọi mình. là anh quản lý. "mấy giờ rồi hả anh?"

"4h sáng."

chenle nhăn nhó kéo căng cái cổ và cái lưng đau nhức do cả đêm ngồi ngủ của mình. cậu quay sang nhìn người đang nằm trong lòng mình. "cho em xin 2 phút được chứ?"

anh quản lý thở dài rồi gật đầu. "nhanh lên, chuyến bay của em cất cánh vào lúc 6h đấy. mình phải đi trước 2 tiếng."

***

khi jisung tỉnh dậy đã là 9h sáng, cậu phát hiện ra mình đang gối đầu lên một cái gối êm, trên người là một cái chăn đắp kín đến ngực.

"chenle?"

cả ngôi nhà im lìm đến đáng sợ. hôm qua cũng chỉ có jisung và chenle ở nhà vì cuối tuần nào các nhóc bé hơn trong nhóm cũng được phép về thăm bố mẹ. jisung vẫn thường hay đùa anh quản lý rằng 'anh chiều chúng nó quá rồi đấy, chẳng bù cho đám con hoang bọn em.'

"lele?"

jisung gần như tỉnh ngủ hẳn khi không nhìn thấy bóng dáng người kia xuất hiện sau lần gọi thứ hai. thằng bé bắt đầu hoảng loạn. "zhong chenle? đừng đùa thế, không vui đâu."

cậu vùng dậy lùng sục khắp căn ktx, đá văng từng cửa phòng ra. jisung thật sự rất muốn khóc, cậu không hiểu, vì sao chenle lại biến mất như vậy? theo lịch là đến thứ hai cậu ấy mới phải rời đi mà? hôm nay mới chỉ là thứ sáu, cậu ấy không thể nào đã bỏ đi được. cậu ấy...

"ZHONG CHENLE!!" jisung đứng trong phòng đôi của mình với người kia, bực bội hét lớn lên, tay gạt hết mọi thứ trên giường xuống dưới đất. một tiếng cạch vang lên khiến cậu giật mình.

là một lá thư được dính chặt vào cái gì đó.

tớ xin lỗi vì đã nói dối. tớ xin lỗi vì phải rời đi như thế này. nhưng tớ sợ phải đối mặt với cậu, đối mặt với việc chia tay. trải qua hai cuộc chia tay lần trước, lần đầu với mark hyung và lần hai với các hyung 00 line, tớ không nghĩ tớ có thể chịu thêm nổi một lần nữa. hơn cả là, lần này phải chia tay với cậu. tớ không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu.

park jisung, đã làm đàn ông thì hãy hành động đúng những gì mình đã hứa. đừng quên cậu đã đồng ý với tớ những gì từ đêm qua. đừng có vừa đọc thư vừa khóc nhé. haha tớ không muốn tưởng tượng ra khuôn mặt xấu xí lúc khóc nhè của cậu đâu.

nếu có lần sau, à không, tớ tin chắc sẽ có lần sau, bọn mình sẽ lại gặp nhau ở trên sân khấu, giống như lần đầu tiên bọn mình gặp nhau ở bắc kinh năm đó vậy. tớ hứa với cậu đấy. à mà đừng quên bọn mình còn cái hẹn trên sân thượng đấy nhé. cả 7 bọn mình. chuẩn bị tinh thần đi park jisung, tớ sẽ chiến với cậu hết mình cho cậu biết mặt.

hẹn gặp lại sau, thượng hải không xa đến thế đâu.

lele của cậu.

jisung thả phịch người xuống dưới đất, khó nhọc hít thở, mắt dàn giụa nước.

gắn kèm với lá thư là một cái móc chìa khoá được móc cùng khung ảnh hai đứa chụp với nhau vào lần đầu tiên chúng đứng trên sân khấu ở bắc kinh. là lần đầu tiên hai đứa biết đến sự hiện diện của người kia ở trên trái đất này. là lần đầu tiên park jisung biết thế nào là có một người bạn thật sự.

zhong chenle, hẹn cậu vào một ngày nào đó trong tương lai. bọn mình nhất định phải gặp lại nhau. tớ sẽ không để tuột mất cậu thêm một lần nào nữa đâu.

dạo này năng suất cao vãi nhưng phải nói là từ khi dnyl ra ảnh teaser tôi bị buồn theo cái concept buồn lòi tòi phòi này và đụ mẹ sau khi jen vlive hnay tôi buồn vãi chấy vì dream mãi k đc comeback với nhau huhu.

dream | jaemjen/jenjaem; thế giới trong mắt anh chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ