(nội dung có nhắc tới trầm cảm, tự tử. cân nhắc trước khi đọc.)
tháng mười hai vào tối thứ năm thật đẹp. những khu chợ giáng sinh sáng bừng ánh đèn, dòng người đông đúc đứng xếp hàng trước quầy bánh crêpe, bài hát nhộn nhịp vang lên ở khắp các ngóc ngách, ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ. jeno quan sát cặp đôi ở trước mặt mình, họ lồng mười ngón tay vào với nhau, mắt đối mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc. cậu thầm bật cười.
thật xa xỉ. cái thứ gọi là hạnh phúc ấy.
đã từ lâu jeno không còn cảm nhận được cái gì nữa. chẳng còn những nỗi buồn, thất vọng, hay thậm chí là tức giận. như thể trong tim cậu là một khoảng trống to ngoác, không gì có thể khâu kín nó lại được nữa.
jeno rảo bước giữa con phố đông đúc, tay lùng sục trong túi áo dạ của mình để tìm bao malboro trắng mới mua. cậu châm lửa lên và rít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thuốc xộc vào trong họng, đi xuống phổi, xuống tim gan, xuống mọi nơi trong cơ thể mình. thật là thoải mái. jeno thở nhẹ ra và ngắm nhìn làn khói trắng bay xung quanh đầu mình. nó từ từ vương qua mũi cậu, rồi chầm chậm bay lên trên không trung và bùm, tan biến trong giây lát.
một cô gái trông có vẻ ăn chơi bỗng đập nhẹ vào vai cậu. ''cho xin tí lửa được chứ?''
jeno đưa cái bật lửa cho cô ta tự châm rồi đưa mắt quan sát. giữa trời đông giá rét, cô ta mặc một cái váy liền thân màu đỏ ngắn cũn cỡn, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới của cô ta. khoác trên người là một cái áo khoác da, cô ta dùng tay che đi làn gió đang thổi mạnh về phía mình, mất một lát mới có thể châm được điếu thuốc.
''đang đi đâu vậy? muốn làm một đêm với tôi không?'' cô ta cười cười, tay đưa lên đỡ lấy điếu thuốc và nhả ra một làn khói dày đặc.
jeno bật cười. cậu đưa đôi mắt trống rỗng của mình lên và nhìn thẳng vào người kia. ''tôi bị aids đấy.''
người con gái ngành ấy giật mình nhìn cậu rồi không nói gì mà chỉ quay lưng bước đi. tiếng cười quái dị của jeno khiến cô ta tăng nhịp bước chân của mình lên.
cậu tiếp tục đi về phía trước, không thực sự chắc chắn mình đang đi đâu. jeno chỉ muốn đi thôi. cậu không rõ còn chỗ nào có thể chứa mình nữa. đèn đường dành cho người đi bộ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, dòng xe ô tô ngay lập tức vọt đi. jeno dang tay ra cảm nhận làn gió mát lạnh đang phả lên mặt mình được tạo ra do tốc độ lái xe của những người điều khiển xe. cậu nhắm mắt lại, nhẹ bước một bước về phía trước. rồi lại một bước nữa. vài bước nữa. tiếng còi ô tô dồn dập vang lên thành công báo hiệu cho jeno biết mình đang ở ngay giữa đường. cậu mỉm cười xoay thẳng người ra nhìn dòng xe đang chạy về phía mình, trong đầu tưởng tượng về một thiên đường đang ở phía trước.
cho tới khi mọi thứ bỗng trở thành màu đen và cậu bị đẩy văng sang bên kia đường.
cú ngã khiến người đó đập lưng xuống đất, kéo theo jeno nằm đè lên mình. dù đau đến mức nhăn nhó mặt mày, người con trai này vẫn không quên mà quát lên một tiếng đầy tức giận. ''này, cậu bị điên hả?!''
BẠN ĐANG ĐỌC
dream | jaemjen/jenjaem; thế giới trong mắt anh chỉ có em
Fanfictiona thread of prompts that i wrote and posted on facebook. this is not a fanfiction or AU or any sort of. purely prompts. it contains mainly jaemin x jeno contents (my priority is them) but there would be different couples too and sometimes it could...