(content có nhắc đến cái chết. cân nhắc trước khi đọc)
cả căn phòng được vây kín bởi rất nhiều người, cả quen thuộc lẫn lạ mặt, khoác trên mình một màu đen từ đầu tới chân. jaemin là người duy nhất mang trên mình một màu trắng. lucas bước tới giữa phòng, tay miết nhẹ lên lớp kính trong suốt ở trên nắp cái quan tài.
cậu ấy đẹp quá. với hàng mi cong vút, đôi má và mái tóc cùng một màu phớt hồng dịu dàng, trông jaemin chẳng khác một chút nào so với lần cuối lucas nhìn thấy. cậu ấy vô cùng bình thản như chỉ đang say ngủ vậy. hình ảnh ấy khiến tim lucas nhói đau.
anh rời mắt khỏi jaemin và nhìn một lượt quanh căn phòng. gương mặt quen thuộc đầy mệt mỏi của thằng em mình hiện lên ở góc bên kia. anh tiến về phía jeno và ôm lấy cậu. jeno để yên cho người kia kéo mình vào lòng, tay ghì chặt lấy lưng áo của lucas. cậu bật ra một tiếng thở dài.
''cám ơn anh vì đã đến.''
''jaemin cũng là gia đình với anh mà jeno.''
''cho em xin phép nhé. em... em cần một chút thời gian trước khi bắt đầu buổi lễ.''
lucas gật đầu rồi thả cậu ra. anh quay sang hàng ghế đầu tiên và hướng về phía renjun, người giờ đây đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình, cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên một cái. mark ở bên cạnh dịu dàng vỗ nhẹ từng cái lên lưng cậu. khi nhận ra lucas đang bước đến chỗ mình, anh gật đầu một cái với người kia rồi đứng dậy và để renjun lại. mark chạy sang góc bên kia để giúp donghyuck an ủi hai đứa trẻ con.
lucas ngồi xuống bên cạnh renjun, một tay đặt lên và siết chặt vai cậu. lòng anh nặng trĩu khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của renjun khi cậu ngẩng đầu lên với anh. một từ đau khổ không đủ để có thể diễn tả đôi mắt vô hồn của cậu. mắt và mũi cậu đỏ ửng vì đã khóc quá nhiều còn quầng thâm dưới mắt thì hiện lên đầy mệt mỏi.
anh ôm lấy renjun và vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng hành động ấy chỉ khiến renjun một lần nữa lại vỡ oà trong vòng tay anh. cậu nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống thẫm ướt cổ áo anh, đôi lúc lại nấc lên một cái. lucas vuốt vuốt đuôi tóc ở đằng sau gáy renjun, thầm mong hành động quen thuộc này sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. nhưng anh biết, chỉ thời gian mới có thể khiến trái tim renjun lành lại được.
một lát sau khi renjun đã bình tĩnh lại, jeno bước vào phòng với một cái mic trong tay. cậu tiến về cái bục ở giữa phòng và gắn cái mic lên, ánh mắt đầy mệt mỏi lần đầu tiên ngẩng lên để nhìn mọi người.
''lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cám ơn tới mọi người đã bỏ thời gian để đến và nói lời tạm biệt cuối cùng tới jaemin, để chia tay trước khi cậu ấy bước sang một phía tốt đẹp hơn của thế giới.''
jeno hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
''tôi nghĩ là mọi người sẽ đều đồng ý nếu tôi nói rằng, có lẽ giờ này jaemin vẫn còn đang cố gắng làm một hành động ngọt ngào nào đó để khiến người khác hạnh phúc hơn.''
tất cả mọi người đều gật đầu và thầm mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của jaemin mỗi khi cậu ấy cố gắng khiến người khác vui lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
dream | jaemjen/jenjaem; thế giới trong mắt anh chỉ có em
Fanfictiona thread of prompts that i wrote and posted on facebook. this is not a fanfiction or AU or any sort of. purely prompts. it contains mainly jaemin x jeno contents (my priority is them) but there would be different couples too and sometimes it could...