xxxvi; nct

432 51 1
                                    

"nhưng mà, hyung!! event lần này không quá quan trọng mà, em vắng mặt một lần thì đâu có làm sao?!"

haechan mếu máo như thể sắp khóc, nó nhìn anh quản lý với ánh mắt nài nỉ. lần nào nó cũng bỏ lỡ lịch trình với dream chỉ vì anh quản lý bảo rằng "127 quan trọng hơn". nó có thể hiểu, nếu là comeback hoặc quảng bá ở nước ngoài, đương nhiên nó sẽ phải ưu tiên hoạt động với các anh hơn. nhưng lần này đơn giản chỉ là một show diễn nhỏ ở gangneung. chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi nếu đội hình thiếu đi một người.

"anh đã bảo không là không, haechan. 127 là unit chính của nct, là đội hình chính thức không thay đổi. em không thể nhảy sang diễn với dream chỉ vì em muốn vậy được." anh quản lý bình thản nói, tay với lấy cái chìa khoá ở trên móc treo. "với lại dream đã quen diễn năm người rồi. 127 chưa diễn mà thiếu em bao giờ. hơn nữa em có khá nhiều nốt cao trong bài của 127, còn ở dream đã có renjun cân đủ."

nghe từng lời nói vô cùng logic của anh quản lý, haechan chỉ biết cứng họng và im lặng.

nó thất thiểu bước về phòng, thả người cái phịch xuống giường rồi úp mặt xuống gối.

haechan nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra nhưng không buồn ngẩng lên nhìn. giờ nó chỉ muốn ngủ để quên đi cái nỗi buồn phiền này thôi.

"hyuck." tiếng anh taeyong vang lên.

nó im lặng nằm đó. anh vươn tay ra và nhè nhẹ vuốt tóc haechan.

"sắp xếp đồ đạc đi em."

"để làm gì ạ?" tiếng nó bị nghẹt đi do úp mặt xuống gối, rồi nó chán nản nghiêng mặt sang bên để nhìn anh taeyong. "mình lại có lịch trình gì đột xuất nữa à?"

"em không định sáng mai đi gwangyang với mấy đứa kia hả?"

haechan nhướn mày khó hiểu nhìn anh taeyong, trước khi mở to mắt ra đầy ngạc nhiên khi hiểu ra vấn đề. nó bật dậy và ngay lập tức ôm chầm lấy anh. "em yêu anh nhất. em thề đấy."

(taeyong đứng khoanh tay, người chống lên một chân và dựa vào cửa xe ô tô ở ngoài sảnh. vì là ban đêm đã rất muộn nên cũng không có sasaeng fan nào ở đây.

anh quản lý hơi giật mình khi nhìn thấy leader của nhóm đứng ở dưới. "em làm gì một mình ngoài này? vào trong nhà đi."

"anh cho donghyuck đến gwangyang cùng dream đi." taeyong lờ đi câu nói của người anh lớn hơn mình tám tuổi và vào thẳng vấn đề.

nghe xong những gì taeyong nói, anh quản lý chỉ thở dài. "em biết là công ty sẽ không thích như thế mà. làm vậy anh sẽ bị đình chỉ công tác mất."

"em sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. em biết em là cần câu cá của cả nhóm, công ty không muốn cũng phải nhường em. chuyện này cũng chẳng phải gì to tát. thiếu đi hyuckie thì sao? tự dưng fan quay lưng lại với bọn em chắc?"

"không phải đơn giản vậy đâu taeyong."

taeyong bực bội thở dài. "anh. giờ đã là tháng chín rồi. còn bốn tháng nữa thôi."

anh quản lý nhìn taeyong, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

thôi được, ngoài việc là một người quản lý ra, anh cũng là một người bạn với những đứa nhóc này nữa.

anh gật đầu.)

haechan cuốn chặt vòng tay hơn rồi vùi mặt vào cổ anh như một con mèo, tóc cọ sát vào mặt taeyong. "em sẽ tặng anh bất cứ cái gì anh thích, nhéeee."

taeyong mỉm cười xoa đầu thằng nhóc maknae của nhóm. "nhanh chuẩn bị đi. sáng sáu giờ quản lý bên dream sẽ đến đón em đấy."

được viết khi chưa có thông tin cụ thể về tương lai của dream. tháng 9 2018.

dream | jaemjen/jenjaem; thế giới trong mắt anh chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ