xlii; jaemin x jeno

416 41 0
                                    

jeno ngồi trước màn hình máy tính, mắt chăm chăm nhìn vào hàng chữ ''hoàn thành thủ tục'' trước khi đổi ý và thu nhỏ ô cửa sổ lại. cậu với tay sang cái điện thoại, tay lò mò tìm số người kìa và nhấn nút gọi.

''alo a gi nô mô tô.'' bởi vì là điện thoại bàn nên jaemin không biết người ở đầu dây bên kia là ai, vì vậy mà nó bắt máy với tông giọng tươi tắn như mọi ngày.

jeno ngập ngừng trong giây lát trước khi mở lời. ''mai tao lên seoul học đó.''

bầu không khí giữa hai đứa bỗng chìm vào tĩnh lặng. jeno bồn chồn lắng nghe tiếng thở chậm rãi từ thằng bạn thân nối khố của mình ở đầu dây còn lại, tay vân vê mép áo. chúng đã học với nhau cả mười hai năm học, chung lớp, chung tổ và thậm chí còn chung cả bàn. jeno đã chắc mẩm hai đứa đến cuối sẽ tiếp tục học với nhau, vì có lần jaemin đã bảo là thích được lên seoul học đại học cùng cậu. vì thế nên jeno đã điên cuồng lao đầu vào học như vậy đó.

cho tới khi nghe được một câu hùng hồn từ miệng ba jaemin phát ra. ''nhà này không có truyền thống con cái bỏ bố mẹ đi học ở nơi xa. hơn nữa thành phố đó thì có cái gì. toàn là những đứa hư hỏng cả.''

jeno biết rõ, bác trai nhà jaemin là một người khá cổ hủ và gia trưởng, vì vậy không chỉ jaemin mà cả má nó cũng đều phải chịu khổ nhiều. chuyện này cậu đã đoán trước được phần nào, nhưng khi thực sự bị vả một cái vào mặt như vậy, cậu vẫn đành phải bất lực chấp nhận.

vấn đề ở chỗ là, cả một tháng ôn thi tốt nghiệp cấp ba, jaemin quyết định tránh mặt jeno như tránh tà. cậu cũng chẳng hiểu, cái tên này, sắp xa nhau rồi còn không muốn gặp nhau tí nào luôn hả? cái thị trấn này bé như cái lỗ mũi, vậy mà jaemin vẫn có cách để jeno không thể tìm thấy nó. vậy mà đột nhiên hôm nay, vào ngày cuối cùng trước khi cậu khăn gói ra đi khỏi nơi này, may mắn thế nào lại được đúng jaemin bắt máy.

''mày không định nói gì hả?'' jaemin hỏi sau một lúc im lặng.

''không phải mày là người nên nói gì sao?''

''hả? rõ ràng mày là người ra đi mà. mày phải nói lời tạm biệt với tao chứ.''

đột nhiên hai đứa bỗng sửng cồ lên với nhau. jaemin nhận ra sự thật rằng chúng nó vẫn còn trẻ con quá, vẫn còn cãi nhau được chỉ vì một vấn đề cỏn con như vậy, nó bỗng lo cho thằng bạn sắp ra ở riêng của mình.

jeno bật cười khi nhận ra trận cãi vã vớ vẩn của hai đứa. cậu thả hai chân đang khoanh lại xuống dưới, dựng lưng thẳng dậy, mắt căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính. ''mày không có ý định kêu tao ở lại với mày hả?''

''jeno, ở lại trị trấn này chẳng có gì tốt cho tương lai của mày cả.''

''nhưng có mày mà.''

trong giây lát, jaemin cảm giác như mắt nó có thể nổ tung được. nó muốn khóc nhưng mọi thứ chỉ nghẹn lại ở cổ. tiếng ba má cùng con em gái cười đùa ở dưới nhà vang lên, như đi sâu vào trong tim nó. jaemin hít vào một hơi thật sâu, tay nắm chặt cái điện thoại.

''mày, chỉ cần mày nói một câu, mày biết là tao sẽ đồng ý với mọi chuyện mày nói.'' nhưng jeno vẫn giữ im lặng sau đó. ''jeno, mày nói đi! mày nói gì đi! tao sẽ đồng ý hết, hiểu không?''

nhưng mãi sau đó, jaemin vẫn không nghe thấy người kia nói gì, thay vào đó chỉ là một tiếng tút dài.

nó dập máy xuống, nước mắt lăn dài xuống má. jaemin cứ thế ngồi thừ ra một chỗ đến cả năm phút, bất động không thể di chuyển. có lẽ cơ duyên này, sẽ phải tạm dừng-

''na jaemin!'' một tiếng hét lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài. jaemin nhỏm dậy để nhìn qua ô cửa sổ bé tin hin ở phòng mình và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên dưới. ''jaemin à!''

nó phóng như điên xuống dưới tầng, thậm chí đến đôi dép cũng thèm xỏ vào, chạy vọt qua cả phòng ăn nơi ba má và con em đang ngồi ở trong. nó lao xuống, ôm chầm lấy và áp mặt vào lồng ngực người kia.

''lee jeno! sao mày dập máy mà không trả lời tao?'' jaemin có thể nghe thấy tiếng cười của jeno và cái cách người cậu ấy rung lên.

''sao mày cười?'' nó khó hiểu ngẩng đầu lên.

''tao cười là vì mày đáng yêu vãi ý, jaemin ạ.''

mặt nó đỏ bừng lên trong giây lát, không biết nên đáp lại kiểu gì. chúng nó cho đến giờ phút này, vẫn chỉ dám mang định nghĩa ''bạn thân'' ở trên người. rõ ràng là chưa thằng nào thổ lộ với thằng nào, nhưng cả hai đứa đều cảm nhận được tình cảm của người kia dành cho mình. có lẽ vì vậy nên việc jeno phải rời xa nó lúc này, không chỉ đối với jaemin mà cả jeno nữa, đều là một cực hình lớn.

jeno âu yếm vuốt tóc jaemin, một tay còn lại vẫn ôm chặt nó trong lòng. ''tao không muốn nói ở trên điện thoại nên phải vội vã chạy đến đây đó. với lại để còn chắc chắn nữa, nếu không tao sẽ tốn tiền đặt thêm một vé tàu.''

jaemin vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, nhưng hình như nó hơi hiểu ra rồi. nó rời ra khỏi jeno, hai tay vẫn giữ chặt trên eo cậu ấy, cố gắng kìm lại khoé miệng đang dần nhếch lên của mình.

''na jaemin, liệu mày có đồng ý, đi cùng tao lên seoul và bỏ lai tất cả mọi thứ đằng sau lưng không?'' jeno ôm lấy khuôn mặt thằng bạn thân, cũng là người mình yêu quý nhất trần đời này, nhẹ nhàng tiếp tục nói. ''tao sẽ bao tiền ăn học cho mày luôn, mày chỉ cần kiếm việc gì đó mày thích làm-''

trước khi có thể hoàn thành câu nói của mình, cậu đã bị người kia chặn miệng lại. jaemin nhướn người lên và dí mạnh môi hai đứa vào với nhau một cách vụng về, có lẽ bởi vì nó chưa hôn ai bao giờ nên tình huống bỗng trở thành vô cùng hài hước. jeno bật cười trước hành động đáng yêu của người kia, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, tay chuyển xuống bóp nhẹ eo nó khiến jaemin tự động tách môi mình ra, rất thuần thục luồn lưỡi vào bên trong. jaemin không kìm được mà bật ra một tiếng ''ư'' đầy thoải mái.

nó nâng mặt jeno lên để hai đứa có thể nhìn thẳng nhau, miệng hạnh phúc mỉm cười. ''tao sẽ đồng ý với tất cả những gì mày muốn, vô điều kiện.''

hai đứa hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn đầy sâu thẳm của má jaemin từ cánh cửa đằng sau nhà. bà lặng lẽ lau đi một giọt nước mắt rồi đóng cửa lại và bước vào bên trong.

''jaemin à, con phải hạnh phúc nhé.''

mình đang vui,, đây là 1 cxuc vô cùng kỳ lạ đối vs 1 đứa đang struggle như mình,, nhưng hnay mình thực sự vui. vì thế nên mình publish hường phấn 1 tí.

đoạn này mình viết vài htrc, khi bạn mình bảo nó cbi đi ninh bình, và mình chỉ bảo "đi vui nhé". mình đã nghĩ rằng, chỉ cần nó nói 1 câu "m thích đi vs t k?" mình sẽ ngay lập tức đồng ý, nhưng nó chả nói gì. rốt cuộc thì hnay nó cũng mở lời lol. vậy là đoạn nhỏ này đã tiên đoán trc tương lai của mình haha.

02.2020

dream | jaemjen/jenjaem; thế giới trong mắt anh chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ