Có nói qua, tôi là quản lý của phường gái.. Phía trên có một mama tổng quản, gần đây doanh thu tổng số của phường tôi khá thấp, ế ẩm quá mà. Nghề này đào thải nhanh, cạnh tranh nhiều, nhiều thứ phải lo toan lắm, cả một phần là dạo này mấy anh cớm đang ráo riết bắt giữ mấy vụ môi giới mại dâm.
Như mới hôm nào, đoàn cớm đã chụp mũ được cả đường dây buôn bán dâm của hoa hậu, á hậu. Bởi vậy giờ có khổ cũng không dám giãy nãy đăng đàn lên. Chỉ sợ bị nắm thóp rồi là đi tù cả đám, nghĩ thử coi, đã nghèo khốn tới mức nào mới dấn thân vào cái nghề này. Mà giờ còn để cho các em phải vào tù ngậm thêm đắng nuốt thêm cay nữa..
Cũng còn may, phường gái của tôi cũng coi như tiếng tăm nên không phải là kiểu đứng ngoài đường vẫy vẫy mời chào khách, mà khách sẽ đến tận nơi để chọn đào. Còn không sẽ nhấc điện thoại lên gọi tôi đặt hẹn, nghĩ tới mấy em gái dịu dàng phải kì kèo ngồi đường tối là tim tôi chịu không nổi. Chẳng hạn như hôm nay, ngay lúc này đây chúng tôi đang đón một vị khách VIP đến thẳng phường chọn người." Anh muốn hàng tươi, ngọt nước một chút — Còn để chiêu đãi anh em khác nữa."
" Hàng tươi thì nhiều lắm, nhưng ngọt nhất chỉ có em thôi nha. " Tôi lướt tay trên hàng ngang đã xếp thẳng, bốc ra vài em mới vào còn mơn mởn ngô nghê, sau lại sán lại vuốt bả vai của khách VIP " Anh có ưng em không nè ? "
Mấy câu trêu này chỉ nói được với khách quen và lúc không có má thôi. Mà khách VIP cũng không có tầm thường, anh ta không ngần ngại một tay nắm eo một tay nắm cằm tôi nhéo nhéo " Dễ thương như vậy, anh bao em luôn nha ! "
Tôi cũng phải nương theo tươi cười nũng nịu từ từ thoát khỏi vòng tay của anh ta " Quỷ hà, anh nói vậy thì em phải lựa rau sạch cho anh rồi; Yuna, Lia, Yeji nữa chuẩn bị đi mấy cục cưng. "
Một dàn mỹ nhân cứ thế giải tán về phòng chờ, khách VIP thì ra ngồi đại sảnh tất cả rã ra. Ngay lúc tôi định xoay lưng đi về phòng mình , thì bị một bàn tay kéo tôi lại răn đe " Sau này không được nói kiểu đó với khách nữa ! "
Nghe giọng khàn trầm do ít nói là biết của cái tên Đỏ kè kia rồi, cái gáy của tôi bị đập vào tường nghe rõ một tiếng cốp, đau đến nhíu chặt mày lại " Điên này, làm cái gì vậy đau chết — Anh ghen hay sợ khách không ưa tôi ? "
Đôi mắt của anh ta cũng díp lại, đầy nguy hiểm cơ thể kia từ từ nhích dần về phía tôi áp sát tôi vào bức tường. Anh ta chống hai tay lên chặn lối, khinh khỉnh nhếch môi " Tôi cấm, không được làm như vậy lần nào nữa! "
" Ui sợ quá~ Anh là chồng tôi chắc ? Nói má tìm người khác đi thì tôi không cần làm nữa. " Tôi cúi người, luồn qua kẽ mà né ra khỏi màn dồn sát góc tường của tên Đỏ kè hâm dở. Vươn bàn tay ngáp ngáp vài cái, tôi bỏ đi lên lầu chẳng đặt trong lòng cuộc nói chuyện ngắn ngủi vô vị này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Đỏ Kè Loang Đục Ngầu。
Short StoryNhững gì xấu xí nhất của riêng ta lại trở thành đẹp đẽ nhất của chúng ta 🎲