Tôi hôm nay xin nghỉ-phép, chủ yếu là đi ra ngoài thăm người. Ngày trước tôi có một cô bạn thân lắm, cô ấy là Youngji. Một cô đào dễ thương đã ra khỏi nghề. Tôi với cô ấy cũng chẳng hiểu duyên phận làm sao, lúc đấy tôi cũng mới được lên dạy thôi, mama muốn tôi đi qua bên " chi nhánh " Kara kia để huấn luyện cho mấy em nhỏ tươi xinh mơn mởn ấy.
Vì đồng tiền mà, có tiền là tôi làm thôi, Youngji trạc tuổi tôi nên chúng tôi mau chóng hoà nhập thân thiết. Nàng ta hóm hỉnh lắm, chẳng có lúc nào mà không lạc quan và làm trò chọc cười người khác cả. Quan hệ cũng cứ thân mật dần lên, mãi cho tới khi cô ấy gặp được người yêu, thì bị trục xuất ra khỏi ổ. Kiểu là.. phường gái cấm nhân viên ở đây nảy sinh tình cảm ngoài luồn đối với khách hàng, nếu như muốn yêu đương gì đấy thì phải góp đủ tiền mà chuộc thân trở ra.
Tiền chuộc thân chính là tiền quần áo, phấn son, giày dép, tiền ăn tiền ở trong suốt thời gian sống ở đây. Người càng nổi cộm thì càng khó có cơ hội mà chuộc ra ngoài được, vì số tiền sẽ bị tăng lên nhiều lần. Thật lòng thì tôi không ủng hộ cách này, nhưng đều chung quy vì tiền, có ai thấy tiền mà không tham lam mờ mắt đâu. Cho nên tôi cũng chỉ vờ như khoá mồm mà cam chịu.
Nói chung là qua gian nan vất vả thì cô ấy cũng ra ngoài sống lại cuộc sống mới, còn tôi thì vẫn ở đây. Đợi hoàng tử đến - mà hẳn là không có hoàng tử nào điên rồ để ý tới tôi đâu.. Nên tôi chỉ biết mừng thay cho người khác, hắc hắc kẻ cũ đi thì người mới đến, không ảnh hưởng đến đồng lương của tôi chút nào là mừng khúm rồi.
Tôi đến nhà thì thấy Youngji đang sốt, mà chồng của cô ấy lại đang công tác ở xa. Không thể về được, thử hỏi đã gọi nhau là bạn thân tình nghĩa nhiều như vậy tôi có thể bỏ mặc mà không lo cho được ?
Chính là tôi không ngờ, tôi chăm sóc bạn về muộn giờ xin phép mà bị đánh. Người đánh tôi không ai khác là tên khốn kia, cái người thích mặc bộ đồ đỏ kè gớm ghiếc đó. Mặt anh ta đanh lại, nghiêm khắc mà vung roi, khi xong còn giảng cho tôi một bài cảnh cáo " Bây giờ đang bị quét, còn dám đi lâu thế. Cậu muốn bị cớm hốt vào tù mọt gông, hay muốn biến luôn thì cút mẹ nó khỏi đây đi! "
Cơn tức dâng trào đến cuống họng, nhưng tôi không nói gì chỉ cầm túi xách dậm chân đi lên lầu. Yien đứng ở tại chỗ, bực dọc vung cái roi da lên tấm tường, mảng sơn liền tróc vảy rớt rớt những mảng bụi mịn. Đệch!
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Đỏ Kè Loang Đục Ngầu。
Short StoryNhững gì xấu xí nhất của riêng ta lại trở thành đẹp đẽ nhất của chúng ta 🎲