Tôi nằm trên giường, khó chịu muốn khóc. Dám chắc là người tôi đã bị tróc da luôn rồi, anh ta đánh đau như vậy là muốn trả thù mấy lần tôi vẫn cùng anh ta đối đầu. Cái đồ nhỏ nhen toan tính, nếu như anh không phải là con trai của mama tôi đã sớm chửi chết cái đầu heo của anh rồi!
Yien đi đến hòm thuốc, nhăn nhó nhìn trong một đám chai lọ màu xanh màu vàng. Cái gì mà lắm thuốc thế, hắn bực dọc nhưng vẫn cố kiên nhẫn tìm kiếm chai thuốc tiêu sưng. Lúc nãy cứng rắn ra tay theo " luật " nhưng mà trong phường có ai cấm đánh xong không được lách luật đem thuốc đâu. Dù sao thì cậu ta còn phải làm việc, cầu nối câu khách cho cái chỗ này. Nếu mà không ai làm, thì cả đám sẽ ngồi ế mốc mỏ.. Hắn mới không rảnh mà lo tới mấy chuyện vết thương của người khác đâu.
Tìm mãi mà không thấy, dù hắn đã nhấc lên đọc kĩ công dụng của từng chai, nào là oxy già, thuốc đỏ, thuốc nhỏ mắt, thuốc thông mũi, vân vân mây mây. Toàn là một đống đồ vô ích, cũng may mà cuối cùng tìm được vài viên thuốc giảm đau còn sót lại. Uống cái này vào, hẵn là cũng bớt đau nhức hơn đúng không?
Hắn bỏ đồ vào túi quần,chu môi mà huýt sáo đi lên lầu. Cửa phòng mở toang, hắn nép ở một bên lén lút nhìn vào bên trong. Tiếng khàn đục thất thanh rên la kháng nghị " Aaaa nhẹ chút, đau muốn chết chế rồi bé ơi! "
Momo mím môi, đầu thịt ngón tay cẩn thận mà chấm chấm lên những lằn roi còn đỏ ửng, còn rất chu đáo mà cúi đầu thổi thổi " Yien đánh anh ác thế, em gái xót quá đi mất ~"
" Cô đừng có mà điêu, úi úi, nhẹ thôi tôi giận là không tìm khách cho đâu. " Gaga phồng mang trợn mắt hâm he đe doạ, hai cái đầu túm tụm lại cười đến khúc khích. Không khí ấm áp vui vẻ như vậy, Yien cắn hai hàm răng mình.
Cất bước bỏ đi xuống lầu trở lại, ném trả mấy viên thuốc giảm đau về chỗ cũ. Còn chẳng hiểu nổi vì cớ gì mà tâm trạng còn tệ hơn lúc đánh người khi nãy. Cái tên đục ngầu kia, đúng là cái lỗ đen!
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Đỏ Kè Loang Đục Ngầu。
Short StoryNhững gì xấu xí nhất của riêng ta lại trở thành đẹp đẽ nhất của chúng ta 🎲