Rạng sáng thức giấc, tôi cùng nàng theo lối cũ trở về thị trấn nhỏ. Đám người quan chi huyện và Lisa vì cả đêm không thấy chúng tôi trở về, liền sốt ruột đứng ngồi không yên mà chia nhau đi tìm xung quanh, vì nghĩ chúng tôi sẽ không thể nào đi xa đến vậy. Jennie nghe thế liền giật mình, gương mặt đỏ ửng cúi đầu mà chạy lên phòng trọ. Chaeyoung liền bám càng theo sau quận chúa, lần đầu thấy quận chúa bỏ đi qua đêm như vậy, nàng ta thực sự lo lắng không yên. Tôi thì hắng giọng xua đi xấu hổ trong lòng. Nếu cảnh tượng hôm qua mà có ai đó bắt gặp thì dù tôi có mười cái mạng, cũng không chắc sống nổi cho đến khi anh Hoàng trở về…
Vừa thấy tôi, Yerim liền ‘Hừ’ một tiếng: “Cổ ngươi!”
Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên cổ xoa xoa. Ai nga, hôm qua quận chúa mới cắn tôi nơi này, không lẽ dễ dàng nhìn ra đến thế? Bất giác, tôi kéo áo lên thật cao, che che đậy đậy vết hồng nhạt xấu hổ.
Công chúa chẳng buồn liếc mắt, liền lạnh nhạt nói: “Ăn chút gì đi, cả đêm qua ngươi không có gì trong bụng rồi.” Nói rồi nàng ta xoay lưng toan rời đi, thế nhưng tôi đã nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, đêm qua ngươi ngủ được chứ?” Dẫu sao đây cũng là lần đầu Yerim đi tới một nơi xa lạ như vậy, không quen chỗ ngủ có lẽ cũng là điều đương nhiên.
Nàng ta không đối mặt với tôi, nhưng vẫn khịt mũi đáp: “Ân, Ta không sao, chỉ là… hơi sợ hãi một chút.”
Tôi quên mất, đây vốn là nơi xảy ra án mạng, dẫu thế nào cũng đem cho người ta không ít bất an. Định mở lời xin lỗi, nhưng nàng ta đã nhanh chóng bước lên cầu thang trở về phòng nghỉ.
Biết là Chaeyoung sẽ chăm sóc cho quận chúa chu đáo, thế nên tôi không phiền nàng nghỉ ngơi, tự mình ăn uống qua quýt một chút, sau đó cùng vị ngỗ tác đáng tuổi cha mình xuống hầm băng, nơi lưu lại thi thể chết cháy kia mà nghiệm thi. Dù có vẻ sợ khí thế của tôi, lại còn án tử hình chính tôi gieo lơ lửng trên đầu mỗi người, thế nên khi ánh lửa bừng sáng cả căn hầm, vị ngỗ tác liền xắn ống tay lên quá nửa, sau đó đeo khăn quấn chặt mũi, bắt đầu giải phẫu tử thi.
Thi thể đã cháy đen đến mức không thể nhận dạng, xong cũng vì thế mà sự phân hủy cũng kém đi, cùng với tác động của hầm băng lạnh cóng và thời tiết, vị ngỗ tác lẩm bẩm rằng trông cũng không khác gì cách đây nửa tháng là mấy. Chỉ là tôi vẫn không thể ngửi được mùi khó chịu phát ra, đành nhận lấy chiếc khẩu trang tự chế, quấn chặt quanh mũi.
Việc giải phẫu mất rất nhiều thời gian, tôi liền quan sát bên ngoài thi thể. “Nhìn kích thước và tốc độ phát triển của răng, có thể đoán chừng tuổi của nạn nhân từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, bị ngọn lửa thiêu cháy co quắp nhưng nhìn chiều dài của xương thì nạn nhân cao khoảng một mét năm…”
“Bẩm quận mã gia, thực chất không hẳn do đót xác mà co quắp.” Vị ngỗ tác lên tiếng, sau đó láy dao chỉ những chỗ xương gẫy vụn cho tôi thấy, “Rất có thể đã bị bẻ gập để cố nhét vào trong túi.”
“Hiện trường vụ án có túi hay sao?”
“Dạ bẩm đúng vậy ạ. Những vết vỡ vụn xương và tư thế của nạn nhân, cho thấy nạn nhân đã bị bẻ gập.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(JENSOO)(COVER) Nương Tử, Ta Yêu Em
FanfictionThêm 1 fic edit nữa Tác giả: Xích Ma ĐL Tác phẩm: Nương tử, Ta yêu em. Nguồn: https://kenhtruyen.com/news/nuong_tu_ta_yeu_em/2016-05-24-6290