CHAP 22

5.3K 361 25
                                    



"Jennie, hôm nay có lẽ ta chưa làm bánh được cho ngươi." Tôi ngồi xuống ghế, biếng nhác bò ra bàn, "Lisa làm hỏng bét kế hoạch của ta rồi."

Trời ngày thu mát mẻ, gió thổi từ hậu viện đem theo hơi nước ao phả vào mặt vô cùng dễ chịu. Chim hót bên tai như dạo một bản nhạc cùng những nốt ngân thánh thót nhưng dìu dập êm ái. Mí mắt tôi xụp xuống, ngáp dài một cái rồi thiu thiu tiến vào mộng.

Nhưng chưa được bao lâu đã cảm thấy sau gáy nhột nhột, tôi nhíu mày, thầm oán thán một phen. "Jennie, ta buồn ngủ quá, đừng nghịch."

Bàn tay đang cọ cọ vào gáy tôi khựng lại một chút, nhưng sau đó lại trượt xuống cổ áo, hung hăng nhéo lấy da tôi. Hơi thở của Jennie phả vào cổ khiến tôi ngứa ngáy. "Jisoo, ngươi thật lười biếng."

Tôi thực sự hết cách, mí mắt đành gượng ép nhướn lên. Gương mặt nàng sát gần, cơ hồ chỉ cần tôi hơi ngẩng đầu sẽ tức khắc chạm vào đôi môi căng mọng kia. Tôi đờ đẫn cả người, như mê hoặc mà nhìn nàng đến ngẩn ngơ.

Khóe môi Jennie cong cong, đuôi mắt cũng hơi nheo lại, nàng thì thầm: "Hay là ngươi 'tới kỳ' rồi?"

Tới kỳ? -------- A! Tôi trợn mắt nhìn nàng, dở khóc dở cười vì mức độ biến thái của nàng ngày càng gia tăng, nhất là kể từ cái ngày tôi thú nhận với nàng rằng, bản thân tôi cũng là một nữ tử.

"Ngươi... thật tình nga ~~ Thế nào lại nghĩ lung tung vậy?" Da mặt tôi tuy dày, không đến mức đỏ hồng, nhưng cảm giác nóng mặt vì xấu hổ vẫn râm ran. Tháng này tôi đã qua kỳ kinh nguyệt từ lâu rồi. Mỗi lần như vậy, tôi đều khỏe như vâm, không có một tí nào gọi là đau đớn của con gái thường có.

Jennie ngồi xuống ghế cùng tôi, không biết Chaeyoung đã rời đi từ lúc nào, lọ hoa trên bàn cũng đã được hoàn thành tinh tế và vô cùng nhẹ nhàng. Nàng đặt một cuốn sách trước mặt, ánh mắt chăm chú lướt trên trang giấy, tay vẫn nhẹ rót một tách trà. Tôi yên lặng ngắm nhìn gương mặt nàng, tĩnh lặng và vô cùng bình yên.

Bất giác tôi chạm nhẹ vào bàn tay nàng: "Ngươi thật đẹp, Jennie."

Nàng không đáp lời tôi, ánh mắt phải chuyên tâm vào trang giấy, nhưng gò má đã không nghe lời khổ chủ mà thoáng ứng hồng, khóe môi cũng cong cong. Tôi vuốt nhẹ những ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh của quận chúa, trong lòng bỗng ngập tràn cảm xúc kỳ lạ.

Quận chúa vốn là cháu gái mà hoàng đế Kim NamJoon vô cùng yêu thương bao bọc, thế nên nàng từ nhỏ đã được trên dưới cưng chiều, sống nhãn nhã sung sướng. Cớ gì trong sử sách lại nói rằng, sau này nàng cùng phu quân sống ẩn dật?

Liệu nàng có chịu nổi không?

"Lại ngẩn ngơ rồi?" Jennie mỉm cười, đặt cuốn sách sang một bên, "Jisoo, ân... Nói cho ta nghe về gia đình ngươi đi. Ta muốn biết."

Tôi tì cằm lên cánh tay, chăm chú quan sát nàng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc tôi cũng trầm tư mà mở miệng, thanh âm có phần nặng nề hơn: "Gia đình ta có bốn người, trên ta là một anh trai. Cả nhà đều làm trong ngành Y, thế nên ta cũng biết một chút ít về y thuật."

(JENSOO)(COVER) Nương Tử, Ta Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ