CHAP 48

3.5K 332 4
                                    



Sau vụ án, chúng tôi tới trấn Thanh Tri ở lại chơi mấy hôm cùng Eun Hye đại nương và Joohyun. Yerim tưởng rằng là một nàng công chúa đài các cái gì cũng chưa từng trải qua, ấy thế nhưng không hề phàn nàn một lời nào. Cũng dễ nhận thấy, thành kiến của Seungwan dành cho nàng ta sau chuyến đi này lại giảm đi mấy phần. Tuy không tránh khỏi tranh cãi nảy lửa như lúc trước, nhưng Seungwan giờ cũng đã biết nhẫn, không đôi co nhiều mà đều nhường Yerim.

Với điểm thay đổi kỳ diệu này của Seungwan, tôi liền nghi hoặc thì thầm vào tai cô nàng: “Này, có phải cảm tình cậu dành cho công chúa đã khác trước nhiều rồi?”

Mặc dù tôi không hề có ý sâu xa, chỉ là có thể dễ nhận thấy hai người đó có thể làm bạn, thế nhưng Seungwan bỗng dưng nhíu mày, phản ứng gay gắt: “Yerim? Không có đâu! Lão tử có đánh chết cũng không giao lưu cùng con bé đó.”

Tôi cũng bị Seungwan dọa cho câm nín, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng từ con bạn. Thế là không nhịn được đành vỗ vào đầu nó một cái: “Cái gì mà lão tử? Cậu đem mình biến thành đàn ông con trai thật luôn rồi đó à?”

Ngược lại, Seungwan vô cùng vui vẻ đáp: “Như vậy mới hợp với bộ dáng hiện tại của tớ chứ. Jisoo, cậu nói xem. Nếu biết trước phẫn nam trang tớ lại đẹp trai không thua kém gì cậu thế này, ở hiện đại tớ cũng đã nổi tiếng rồi cũng nên.”

Bất quá cũng chỉ là ảo tưởng sức mạnh.

Khi trở lại Kinh thành cũng đã gần cuối tháng Giêng. Với việc xuất cung đột ngột như vậy, công chúa đã bị hoàng hậu nương nương quở trách rất nặng nề. May mắn được Jennie đứng ra nói đỡ, công chúa mới tránh được hình phạt cấm túc. Đối với sự nổi giận của Hoàng hậu, nàng ta chỉ thản nhiên đáp: “Con lần này là đi phá án đó Mẫu hậu.”

Đương nhiên việc tôi cùng Jennie xém chút nữa bị sát hại oan uổng đều được giấu nhẹm, nếu không khi trở về, không chỉ Seokjin tướng quân, mà anh Hoàng sẽ trực tiếp đem chúng tôi nhốt hẳn vào phủ không cho ra ngoài nửa bước.

Cái chân què quặt của tôi sau một tháng chỉ nằm giường, ăn với ngủ thì cũng đã bắt đầu lành lặn. Tôi có thể tự mình đi dạo, làm mấy việc lặt vặt mà không cần quận chúa hay Lisa giúp đỡ. 

Chỉ là có lúc quá nhàm chán, tôi liền rủ rê nàng tới trấn Nam Ninh chơi với cụ tổ, cũng khoảng thời gian đó ít nhiều được Kim Jiwon giáo huấn kiêm dạy dỗ về các phương thuốc chữa bệnh. Dẫu sao nhà tôi cũng có truyền thống y học, lại là một sinh viên năm hai ngành y, việc tiếp thu không hề khó. Sau đó lại xin mấy cuốn sách về các loại dược thảo điều trị về Kinh để đọc lúc rảnh rỗi.

Khoảng thời gian này thực tế cũng là những lúc tâm trạng tôi mông lung nhất. Cuộc sống hạnh phúc bên Jennie khiến tôi có điểm lo sợ, sợ rằng một ngày sẽ phải rời xa nàng, sợ rằng một ngày vĩnh viễn không thể gặp lại nàng nữa.

Cuốn nhật ký của thầy Jeon, tôi không hề xem qua, vì lo lắng Jennie sẽ nghĩ ngợi. Thế nhưng không an lòng mà đẩy hết thảy mọi việc nghiên cứu qua cho Seungwan. Cô nàng cũng vô cùng biết ý, chỉ khi nào không có quận chúa mới dám cùng tôi nghiêm túc nói về vấn đề này.

(JENSOO)(COVER) Nương Tử, Ta Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ