Nói thì mạnh mồm nhưng nàng ta lại ra sức hỉ mũi vào ống tay áo tôi. Tôi dở khóc dở cười, lại nghe tiếng nàng ta khịt khịt mũi: “Ngươi nói xem, ngươi có cái gì đặc biệt mà làm ta khổ sở như vậy chứ?”
“Ta cũng đang chán ta quá đây a, vì sao ta lại đặc biệt đến thế cơ chứ, haizzz…”
“Ngươi đừng có nâng mình lên tận mây xanh như thế chứ, mũi ngươi nở to như hai cái bánh bao rồi kia kìa.”
“Vậy ngươi nói xem, ngươi thích ta vì điều gì?”
Yerim nhìn tôi, gò má phiếm hồng, ánh mắt mông lung. Một lát sau, nàng ta nhoẻn miệng cười ngây ngô: “Có lẽ vì ngươi thực giống nữ tử chăng?”
Tim tôi nảy lên một cái, bàn tay đặt trên đùi cứng đờ, khóe mặt giật liên hồi. Có lẽ thấy mặt tôi phủ đầy vân đen, Yerim bật cười khanh khách: “Nếu ngươi thực là nữ nhân, ta còn nghi ngờ bản thân mình sẽ sống chết vẫn theo ngươi mất!”
Mặt tôi lại càng thêm đen sì sì.
“Thực ra, ta cũng không biết vì sao lại yêu ngươi đến thế. Ngươi chỉ là ngươi, chỉ là Kim Jisoo, thế mà ta vẫn yêu một Jisoo như vậy…” Nàng ta gục xuống vai tôi, khóe môi mấp máy, “Yêu đến phát điên…”
Tiếng bánh xe ngựa nện trên mặt đất rốt cuộc cũng ngừng lại, giọng nói của một nữ tỳ vang lên ngoài xe ngựa: “Bẩm quận mã gia, bẩm công chúa, đã về đến phủ rồi ạ.”
Tôi nhìn người con gái đang thiu thiu ngủ trong lòng mình, thầm thở dài một tiếng rồi đáp lời người bên ngoài: “Ta biết rồi. Phiền ngươi giúp ta dìu công chúa về phủ nghỉ ngơi.”
Nếu ngày mai thức giấc, nếu có thể, Yerim, mong ngươi hãy mãi mãi hận ta, hận kẻ tên Kim Jisoo này.
Ta xin lỗi, tình cảm này ta không thể chấp thuận. Vì trái tim ta, chỉ có thể dành riêng cho một người mà thôi.
Jennie của ta…
Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng nhàm chán.
Ngoài việc anh Hoàng sau khi biết chuyện con gái mình nửa đêm canh ba đến quậy tại phủ của quận mã tưng bừng, liền nổi trận lôi đình cấm công chúa xuất Cung, thì đương nhiên Jennie cũng chẳng ngoại lệ. Nàng không biết đã nghe chuyện từ ai, nhưng cứ mỗi lần tôi ghé qua thăm nàng, Chaeyoung lại khéo léo từ chối, nói rằng quận chúa đang bận cái này, đang làm cái kia, nói là tốt nhất thời điểm sắp xảy ra hôn lễ, tân lang tân nương tránh gặp mặt.
Con bé Seungwan nghe vậy, liền thở dài vỗ vỗ vai tôi an ủi: “Jisoo, vợ cậu dỗi rồi đấy. Ai bảo đêm hôm khuya khoắt lại mập mập mờ mờ với cô ả Kim Yerim kia làm gì.”
Tôi trừng mắt, hậm hực: “Không phải tớ chỉ dọn dẹp chiến trường cãi vã của hai người các cậu thôi sao?”
“Tớ tiếp khách hộ cậu mà.”
“Nếu đấu khẩu được gọi là tiếp khách thì chắc cậu đã quen thân không ít người!”
Seungwan trợn mắt, ấm ức vung vẩy cây phất trần trắng xóa trong tay: “Tớ có đanh đá đến mức ấy đâu cơ chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(JENSOO)(COVER) Nương Tử, Ta Yêu Em
FanfictionThêm 1 fic edit nữa Tác giả: Xích Ma ĐL Tác phẩm: Nương tử, Ta yêu em. Nguồn: https://kenhtruyen.com/news/nuong_tu_ta_yeu_em/2016-05-24-6290