Chương 2

3.3K 325 22
                                    

La Tại Dân sau khi dỗ xong đám nhóc ai về nhà nấy thì liền nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét ban nãy

Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy đám đông tụ lại, ai nấy đều một bộ dạng hốt hoảng không ngớt

Tại Dân lấy sức chạy nhanh hơn về phía mọi người, trên đường đi, cậu đã nghe ngóng được một ít việc. Nạn nhân lần này là tiểu Lan, cô nàng là A Hoàn của Trịnh tiểu thơ, chính là cô con gái út của trưởng thôn vừa bị sát hại lần trước.

Cũng không biết gia đình này rốt cuộc đã gây ra nghiệp gì, lại khiến tai hoạ ập đến liên tiếp như vậy

"Tiểu Mai" - bởi vì chạy quá nhanh, khiến Tại Dân vô ý đụng trúng một người, khi nhìn lại mới biết là tiểu Mai, cô bé này cũng là A Hoàn của nhà trưởng thôn, chơi rất thân với Tiểu Lan. Cậu thở dài một hơi, vỗ vai an ủi cô bé vài câu.

Thế nhưng cô bé lại không nói gì mà chỉ liên tiếp lùi lại phía sau
Có lẽ là do hiện tại cô bé đang rất hoảng sợ. Tại Dân cũng không quản nữa mà trực tiếp chạy về phía vụ án mạng.

"Tại Dân ca ca" - cậu vừa đến nơi, lập tức có một cô bé xinh xắn chạy đến chỗ cậu. Cô bé khoảng chừng 17-18 tuổi, tóc được thắt nhẹ hai bên, trang phục mặc trên người hoàn toàn là gấm vóc quý hiếm, vừa nhìn liền biết là con gái nhà quyền quý

"Cô ấy, chết rất đáng sợ"

"Vân Tịnh, em đến những chỗ như này làm gì chứ"

Tại Dân đẩy cô bé về phía sau mình, liền nhìn thấy Doãn lão gia phía trước, cậu lập tức hiểu ra, đứa trẻ này, chắc chắn là bám theo Doãn lão gia đòi đến rồi. Cậu còn lạ gì chứ, Vân Tịnh chính là tiểu cô nương không sợ trời, không sợ đất

Lại nói về Doãn lão gia, ông là chủ nhân của cửa tiệm buôn bán ngọc thạch lớn nhất của trấn, là cha của nha đầu Vân Tịnh, cũng chính là ân nhân cứu mạng của Tại Dân. Năm đó, mẹ cậu mất sớm, anh hai tử trận trên chiến trường, cha cậu cũng vị đau buồn mà sinh bệnh rồi qua đời, chính Doãn lão gia là người đã cưu mang đứa nhóc 8 tuổi là cậu, còn cho cậu tiền an táng cha đàng hoàng. Mười mấy năm qua cũng không hề đối xử tệ bạc với cậu, luôn xem cậu như con mà đối đãi. Phải nói là, không có ông thì cũng không có La Tại Dân hiện tại, ơn của ông cũng không biết phải trả đến bao giờ mới hết.

"Lão gia" - Tại Dân tiến đến, trước mặt ông cúi đầu chào. Gương mặt nhăn nhó vì hoảng sợ của Doãn lão gia khi nhìn thấy cậu cũng giãn ra không ít

"Tại Dân, con mau đến xem, cái chết lần này của tiểu Lan còn đáng sợ hơn hai lần trước"

Tại Dân theo hướng tay của Doãn lão gia mà tiến đến xem xét
Sau khi nhìn thấy thi thể của tiểu Lan, cậu liền không khỏi 1 trận hoảng hốt

Lần này không giống với 2 lần trước. Những lần trước mặc dù đầu và cổ đã lìa ra, thế nhưng những bộ phận vẫn còn nguyên vẹn

Còn lần này, cái đầu của cô bé đã biến mất. Thậm chí tay chân đều bị đánh đến nát. Thứ duy nhất khiến mọi người nhận ra nạn nhân này là tiểu Lan chính là bộ đồ mà cô bé vẫn hay mặc

| Nomin | Nhất Vô Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ