"Cậu còn gì để nói không Đinh Sở?"
"Phải, chúng tôi bắt đầu qua lại được hơn hai tháng rồi, nhưng tôi không có giết người"
Đinh Sở một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, gấp gáp nói
"Cậu không cần phải gấp, mặc dù hiện tại mọi chứng cứ đều hướng về cậu, nhưng tôi biết, thủ phạm là người khác"
Lý Đế Nỗ cúi đầu cười, Đinh Sở không hiểu lắm nụ cười này của hắn, nụ cười mang một chút tự tin, một chút tà mị, lại thêm một chút đắc thắng
"Tôi đến đây là để nhờ cậu giúp tôi một việc"
.........................
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, Lý Đế Nỗ đã tập trung mọi người ở sảnh chính của cục cảnh sát.
"Gia, chẳng lẽ ngài đã biết được thủ phạm rồi sao?" Cảnh sát Phương nghi hoặc nói nhỏ với Ly Đế Nỗ
"Biết thì chưa biết" Lý Đế Nỗ vẫn giữ trên mặt một vẻ cao ngạo "Nhưng tôi có cách khiến hắn phải tự mình nhận tội"
Cảnh sát Phương mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ, nhưng lại không dám nghi ngờ Lý thiếu soái của mình. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không có kết quả cả.
Sau khi mọi người đều có mặt đầy đủ, bao gồm cả Đinh Sở, Mạc Quân và Thẩm An, Lý Đế Nỗ mới bắt đầu nói.
"Đầu tiên, tôi sẽ nói đến quá trình hung thủ gây án" Lý Đế Nỗ lấy ra một sợi dây thừng
"Tối hôm đó, sau khi đám A Nhị trở về từ nhà lão Thẩm thì Thẩm phu nhân cũng có việc mà rời đi luôn. Vì vậy, chỉ còn Thẩm Hào ở nhà. Lúc này, hung thủ đi vào, bởi vì hung thủ là người quen, cho nên Thẩm Hào không hề nghi ngờ gì, mà còn rất vui vẻ tiếp đón. Bằng chứng là chúng ta có thể thấy một bình rượu mới cùng hai chung rượu vẫn chưa được uống. Bởi vì bàn ăn của đám A Nhị đã được dọn vào từ trước, cho nên chung rượu này chắc chắn là dùng để mời người 'khách' mới đến này" Lý Đế Nỗ ngưng lại một lúc, quan sát sắc mặt của từng người xung quanh
"Vì vậy, có thể loại Mạc Quân khỏi diện tình nghi, vì với quan hệ của hai người, Thẩm Hào sẽ không tiếp đón cậu ta niềm nở như vậy"
Mạc Quân thở nhẹ một cái, hài lòng nhìn người thiếu tá đang nói, âm thầm đánh giá. Đây có lẽ là một lãnh đạo giỏi mà hắn có thể tin tưởng.
"Sau đó, giữa Thẩm Hào và hung thủ phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến động thủ. Bởi vì phía dưới bắp đùi của Thẩm Hào có một vết hằn nhỏ, theo suy đoán của tôi là do bị hung thủ đẩy vào cạnh ghế mà tạo thành. Chứng tỏ tên hung thủ này không chỉ là nam nhân trưởng thành, mà còn là một người có sức lực lớn. Bởi vì Thẩm Hào xuất thân là cảnh sát, không phải ai cũng có thể chiếm thế thượng phong khi động thủ với hắn. Còn nếu không thì..."
Lý Đế Nỗ chỉnh lại chiếc mũ quân phục trên đầu, để lộ ánh mắt mang một tia cười "Hung thủ là một người có thể khiến Thẩm Hào không nỡ ra tay với hắn"
"Mày nói vậy là có ý gì" Thẩm An không nhịn nổi những lời của Lý Đế Nỗ, muốn động tay động chân, nhưng đã bị các nhân viên cảnh sát giữ lại
"Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa Thẩm Hào và hung thủ có lẽ là do tài sản. Hung thủ muốn lấy tiền của lão Thẩm, nhưng không được, nên mới động thủ, sau đó thì giết người"
Mọi người vẫn im lặng lắng nghe
"Bên trong phòng ngủ của Thẩm Hào có một chiếc tủ, dựa theo cách khoá tủ rất cẩn thận, tôi nghĩ có lẽ là đựng thứ gì đó rất giá trị. Nhưng khi phá cửa tủ thì lại chỉ thấy bên trong trống rỗng, tức là đã bị người khác lấy mất rồi"
"Là cướp của giết người?"
"Phải, ban đầu vốn dĩ hung thủ chỉ có ý định sát hại Thẩm Hào thôi, nhưng không may Thẩm phu nhân lại về đúng lúc đó, nên hắn mới giết luôn người để bịt miệng"
"Vậy rốt cuộc hung thủ là ai?" Có người không nhịn được sốt ruột mà lên tiếng.
"Hắn đã nói cho chúng ta biết rồi đấy thôi"
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfiction🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin