Chương 25

1.8K 194 42
                                    

Nhà hát được đội cảnh sát phong toả chỉ ngay sau khi Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành xuống đến sân khấu lớn, cũng là hiện trường của vụ án.

"Gia, nạn nhân là Lục Vân, quản lý đương nhiệm của nhà hát này" một nhân viên cảnh sát đứng từ đằng sau Đế Nỗ báo cáo. Cách làm việc của cảnh sát ở tỉnh chuyên nghiệp hơn tổ cảnh sát của Thiên Hương trấn rất nhiều.

Lý Đế Nỗ sau khi đã nắm bắt được thông tin cơ bản của nạn nhân thì tiến gần đến thi thể, bắt đầu xem xét.

"Cậu ta đâu?" Hắn vừa quan sát, vừa nói với A Mộc đứng ở bên cạnh.

"Cậu ấy ở trong phòng thay đồ, vẫn an toàn ạ. Ban nãy lúc tôi chuẩn bị cho cậu ấy để ra sân khấu, thì đột nhiên lối vào bị kẹt, không mở được cửa, trong khi chúng tôi đang loay hoay tìm người giúp thì đã nghe thấy tiếng hét ở ngoài này rồi" A Mộc nhìn xác chết, run rẩy nói.

Thi thể được cố định ở trong chiếc tủ chỉ rộng bằng nửa cánh tay, vừa đủ để một người đứng vào. Nạn nhân là một người đàn ông ở tuổi trung niên, thân hình khá bé, cho nên đứng ở trong tủ vẫn còn dư ra một khúc. Trên người tuyệt nhiên không có bất cứ vết thương nào, nhưng trên miệng lại sùi bọt. Đôi môi thâm tím, tròng mắt trợn ngược. Có lẽ là chết do trúng độc.

Con người chúng ta thường có xu hướng bị thu hút một cách tự nhiên bởi những thứ chúng ta không muốn nhìn. Thứ càng ghê tởm bao nhiêu, càng thôi chúng ta tò mò mà nhìn vào nó bấy nhiêu, mặc dù lý trí biết rằng thứ đó sẽ khiến chính mình bị ám ảnh.

A Mộc cũng như vậy, mặc dù thi thể bên trong chiếc tủ kia rất đáng sợ, nhưng cậu ta lại không thể ngăn lại bản năng cứ quay qua mà nhìn nó, nhìn đến khi bản thân không chịu nổi nữa mà chạy ra chỗ khác nôn mửa.

"Xác chết thôi mà, đáng sợ đến vậy sao?" Một giọng nói phát ra từ đám đông khiến cả rạp hát bất ngờ.

Mà Lý Đế Nỗ cũng nhíu mày, mắt hướng về phía phát ra câu nói, rốt cuộc là cao nhân phương nào.

Không để mọi người phải sốt ruột, chỉ trong vài tích tắc, một thiếu niên bước ra từ trong đám đông. Khuôn miệng mỉm cười, ánh mắt tà mị, con ngươi nhìn chăm chăm vào Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành ở bên cạnh.

Người này thân hình không lớn lắm, so với Đế Nỗ và Chí Thành thì nhỏ hơn một xíu. Nhưng khí thế thì lại hết sức cường đại.

Không biết có phải do Lý Đế Nỗ sinh ra ảo giác hay không, nhưng hắn có chút cảm thấy, ánh mắt kia nhìn mình giống như mang một sự khiêu khích không hề nhẹ.

"Người này vừa nhìn đã biết là chết do trúng độc. Trên người lại không có vết xô xát nào, cho nên có lẽ trước đó không hề xảy ra ẩu đả với hung thủ"

Thiếu niên kia tự tin khẳng định

"Trên áo của ông ta dính một vệt đỏ, chắc là rượu vang. Nhưng ban nãy ông ấy có uống rượu với khác. Vết này có thể là bị dính từ lúc đó, vị khách này cũng uống rượu nhưng lại không trúng độc. Vì vậy chất dẫn độc chắc chắn không phải là rượu vang"

Thiếu niên kia vẫn tiếp tục nói

"Ngược lại thì nếu để ý kĩ, trên tay của ông ấy có dính một ít bột màu nâu, theo tôi thấy thì khả năng cao là chocolate nhập từ nước ngoài. Không loại trừ khả năng đây là thứ có chứa thuốc độc"

| Nomin | Nhất Vô Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ