Chương 7

2.4K 291 22
                                    

Ngày thứ hai ở Doãn gia, La Tại Dân dẫn Lý Đế Nỗ đến hội chợ đêm của trấn chơi

Bởi vì ban ngày tiểu Tại Dân và tiểu Tịnh đều phải đến nhà lão sư học viết chữ làm thơ, cho dù nhà có khách đến thì cùng lắm chỉ được về sớm hơn thôi chứ không được phép nghỉ học

Và dĩ nhiên, Lý tiểu thiếu gia Lý Đế Nỗ cũng bị Lý lão gia cưỡng ép đến nghe giảng chung.

Mà cũng vì vậy, Lý Đế Nỗ mới biết, đứa trẻ La Tại Dân kia không chỉ biết đánh võ, mà còn vẽ rất đẹp nữa. Mặc dù chỉ mới tám tuổi thôi nhưng những bức tranh cậu vẽ ra đều được thầy giáo đánh giá là rất có hồn. Hơn nữa nét vẽ lại rất thanh thoát, nhìn vào rất dễ chịu.

"Tại Dân ca ca, vẽ cho em một bông hoa, em muốn bông hoa" 

Tiểu Vân Tịnh đứng một bên nhìn Tại Dân vẽ không ngừng líu lo. Cô bé thích nhất là lúc Tại Dân ca ca vẽ tranh. Dáng vẻ nghiêm túc lại thêm một nét ngây thơ của đứa trẻ tám tuổi nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng

Trung Quốc thời đó cũng được xem là đã đổi mới phát triển, khi viết đã sử dụng bút máy thay cho bút lông chấm mực. Và cũng đã xuất hiện bút chì dùng riêng cho việc vẽ tranh chứ không còn vẽ bằng loại bút lông truyền thống kia nữa.

La Tại Dân dùng bút chì tô tô vẽ vẽ đã thành công lấy được sự chú ý của Lý Đế Nỗ, cậu nhóc mải nhìn La Tại Dân vẽ đến nỗi quên làm cả bài tập thầy giao.

Trên thực tế, La Tại Dân cũng không phải đang vẽ cái gì cao siêu lắm. Cậu chỉ đang vẽ vài nhánh hoa để tặng cho tiểu Tịnh mà thôi. Một đứa trẻ tám tuổi thì có thể vẽ tốt đến mức nào chứ. Thế nhưng đối với một đứa có thể gây lộn đánh nhau với người khác chỉ vì hai chữ "chướng mắt" như Lý thiếu gia đây, thì việc La Tại Dân chăm chú vẽ tranh như vậy đã được xem là một cảnh tượng nhu hoà hiếm thấy trong cuộc đời của nó rồi

Mãi đến sau này, khi trưởng thành và cả nhiều năm về sau nữa, Lý Đế Nỗ vẫn luôn không quên cảm giác đầu tiên của mình trong khoảnh khắc nhìn thấy La Tại Dân vẽ tranh này.

Buổi tối, sau khi đã dùng xong bữa và được Doãn lão gia cho phép, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng nhau đến hội chợ đêm trong trấn chơi.

Bởi vì trời đã tối rồi, mà tiểu Tịnh lại mới bốn, năm tuổi, không được phép ra khỏi nhà. Thế nên Tại Dân và Đế Nỗ phải rất cẩn thận trốn ra ngoài mà không để tiểu Tịnh biết.

Hai đứa nhỏ ở hội chợ chơi đủ mọi trò, xem đủ mọi thứ. Đến cuối cùng ôm được một đống phần thưởng do thắng trò chơi về nhà

Lý Đế Nỗ cũng bắt đầu cảm thấy rất thích người bạn mới quen này

"Đế Nỗ, ban nãy cậu thích tiết mục nào nhất?"

La Tại Dân hỏi trên đường hai đứa trở về nhà. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn với cả hai người. Bởi vì hội chợ hôm nay có rạp xiếc trên tỉnh xuống biểu diễn. Cho nên ngoại trừ được chơi rất vui, hai người còn được xem biểu diễn đến đã cả mắt

"Vậy cậu thích tiết mục nào?" tiểu Đế Nỗ không trả lời mà hỏi ngược lại Tại Dân.

"Tôi thích tiết mục của quân nhân ca ca nhất" tiểu Tại Dân không chần chờ mà trả lời ngay, chính là tiếu mục mà các tiểu ca ca đóng giả làm binh sĩ để biểu diễn võ thuật.

| Nomin | Nhất Vô Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ