Hôm nay La Tại Dân phải ra cửa tiệm phụ giúp Doãn lão gia.
Bởi vì gần đây trong trấn xảy ra khá nhiều chuyện, trong lòng mỗi người đều trở nên bất an. Mà Doãn lão gia đã có tuổi, đương nhiên cũng bị doạ cho sợ, mấy bữa nay Doãn lão gia ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể vì mệt mỏi mà sinh bệnh, cho nên La Tại Dân mới ra cửa tiệm giúp lão gia xử lý công việc.
"Miếng cẩm thạch này bán thế nào đây?" Trong lúc La Tại Dân đang xem lại sổ sách của tiệm thì một vị khách bước vào
"A Bảo, giúp tôi tiếp khách" Tại Dân đang định quay qua cậu thư đồng bên cạnh nhờ tiếp khách, thì đã nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình "Lý Đế Nỗ"
A Bảo nghe thấy cái tên này thì lập tức ngẩng đầu, hoảng hốt chào một tiếng "Lý thiếu soái" rồi mau lẹ lui xuống nhà sau. Người này tốt nhất là không nên đến gần
"Lý thiếu soái sao lại có thời gian đến đây mua cẩm thạch vậy?"
La Tại Dân sau khi thấy người đối diện là hắn rồi thì tiếp tục xem sổ sách, đến nhìn cũng không nhìn hắn mà nói
"Tôi muốn mua một miếng ngọc sáng nhất, đẹp nhất, hoa văn tinh xảo nhất để tặng cho một người bạn"
Lý Đế Nỗ phớt lờ câu mỉa mai của La Tại Dân, trực tiếp nói
"Đã bắt được hung thủ sát hại Thẩm Hào và Thẩm phu nhân rồi chứ" hai người vẫn cứ ông nói gà, bà nói vịt mà tiếp tục cuộc đối thoại
"Tối nay gặp" Cuối cùng, Lý Đế Nỗ cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu cụt không đầu không đuôi
..............
Buổi tối, sau khi đóng cửa cửa tiệm. La Tại Dân nhắn với A Bảo báo cho Doãn phu nhân mình sẽ không về ăn tối, rồi đi thẳng đến chỗ mà Lý Đế Nỗ hẹn.
Mặc dù hắn không hề nói ra địa điểm, nhưng nơi mà hai người sẽ hẹn gặp, chỉ có thể là bờ sông mà lúc nhỏ cả hai thường đến.
Nhưng lần này, khi La Tại Dân đến bờ sông, lại không nhìn thấy Lý Đế Nỗ đâu. Chẳng lẽ cậu đoán sai địa điểm rồi sao?
Trong lúc Tại Dân vẫn đang suy nghĩ xem ngoại trừ nơi này, Lý Đế Nỗ còn có thể hẹn cậu ở đâu nữa, thì đằng sau lại truyền đến tiếng bước chân.
Bởi vì cậu nghĩ người đến là Lý Đế Nỗ, cho nên mới không hề quay đầu lại, chỉ chào một tiếng. Thế nhưng đằng sau lại không hề có tiếng trả lời. Cho đến khi La Tại Dân cảm thấy bất ổn mà quay lại, thì một cây gậy đã hướng cậu mà đánh tới.
Cũng may, bởi vì hồi nhỏ Tại Dân đã học được không ít thế võ của ca ca cậu, lớn lên cũng cùng Lý Đế Nỗ luyện tập không ít. Cho nên miễn cưỡng chống đỡ được vài đòn của người kia.
Người tấn công La Tại Dân mặc một bộ đồ đen, lại dùng vải che kín mặt. Rõ ràng không có ý đồ tốt gì. Hơn nữa người này thân thủ lợi hại, La Tại Dân đánh vài chiêu thì đã bị ép vào thế hạ phong.
Đến lúc La Tại Dân tưởng rằng mình không thể chống chế nổi nữa, thì đột nhiên một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay sượt qua người cậu mà hướng thẳng về người mặc đồ đen kia. Nhưng động tác hắn rất nhanh nhẹn, xoay người một cái liền có thể né được phát súng này.
La Tại Dân hướng về phía viên đạn bay đến. Là Lý Đế Nỗ.
Người mặc đồ đen mắt thấy ý đồ không thể thực hiện được, liền nhanh chóng dùng khinh công bỏ chạy.
Lý Đế Nỗ bởi vì ở cục cảnh sát có chút công việc cần giải quyết, thế nên mới đến trễ một chút, không ngờ lại xảy ra sự việc này. Hắn sau khi bắn một phát súng, nhìn người kia bỏ chạy cũng không đuổi theo, mà lập tức chạy đến chỗ Tại Dân. Cũng may là hắn đến kịp
"Sao cậu không đuổi theo?"
La Tại Dân nhìn người kia biến mất khỏi tầm mắt mà trong lòng nóng đến sốt ruột. Hắn rõ ràng không phải là nhân vật tầm thường, gần đây trong trấn xảy ra nhiều việc như vậy, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người như vậy. Biết đâu hắn chính là người đứng sau vụ án của tiểu Lan
"Bắt người thì sớm muốn tôi cũng bắt được thôi, nhưng em không sao chứ"
Lý Đế Nỗ nóng lòng nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận La Tại Dân không có việc gì thì mới yên tâm
"Tại sao đột nhiên lại có người kì là như vậy xuất hiện trong trấn, lại còn muốn ra tay với tôi?" - La Tại Dân thở hắt ra, lấy lại tinh thần
Lý Đế Nỗ không trả lời câu hỏi này của người bên cạnh. Hắn từ trước đến giờ chỉ ở trong quân đội. Cũng chỉ mới nhận chức thiếu tá được hơn nửa năm, sau khi nhận chức liền ra trận đánh giặc, sau đó thì đến trấn Thiên Hương rồi. Ngoại trừ các sĩ quan trong quân đội ra, cũng không tiếp xúc với ai nhiều. Lý Đế Nỗ nghĩ mãi cũng không ra, bản thân có thể có kẻ thù nào cơ chứ.
Mà La Tại Dân càng không thể có kẻ thù, vậy tại sao tên đó lại nhắm vào cậu.
Rõ ràng là có uẩn khúc mà
"Không sao là tốt rồi, từ nay tôi sẽ bảo vệ em thật tốt"
Lý Đế Nỗ mặc dù ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì, nhưng có trời mới biết khi hắn nói ra câu này, trong lòng đang lo sợ thế nào
Lý Đế Nỗ trước giờ không sợ trời không sợ đất, sau khi vào trường quân đội, lại còn được phong hàm thiếu ta thì lại càng tự tin ngông cuồng.
Điều có thể khiến hắn lo sợ không đếm đủ một đầu ngón tay, nhưng mà, trong số đó, có sự an toàn của La Tại Dân.
Hắn thật sự sợ bản thân không bảo vệ được cậu, càng sợ hơn vì mình là La Tại Dân phải gặp nguy hiểm. Giống như hôm nay, nếu hắn đến không kịp, không ai chắc chắn rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra với Tại Dân cả.
"Yên tâm đi, tôi chẳng phải vẫn bình yên hay sao?" mặc dù khuôn mặt Lý Đế Nỗ vẫn luôn không đổi sắc, nhưng mà La Tại Dân chỉ cần nghe giọng điệu cũng có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, cậu nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên vai mình, cười đến vui vẻ "Đi thôi, chúng ta đi ăn mỳ Y Phủ"
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfiction🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin