Chương 11

2K 224 22
                                    

"Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi nhỉ"

Đây là câu đầu tiên La Tại Dân nói sau khi bước vào phòng làm việc của Lý Đế Nỗ ở cục cảnh sát

Lý do La Tại Dân nói câu này là bởi vì cái người bình thường luôn thích tỏ ra cao lãnh ngầu lòi, Lý thiếu soái, Lý Đế Nỗ hiện tại lại đang chống một tay gục mặt trên bàn.

Thật ra cũng không hẳn là quá mệt vì so với luyện tập khắc khổ ở trường quân đội thì ngày hôm nay chỉ như một bài khởi động nhỏ với Đế Nỗ mà thôi. Nhưng thứ khiến hắn phải lao tâm suy nghĩ đó là sau khi đã kiểm tra một lượt các nhân viên cảnh sát ở Thiên Hương trấn và loại bỏ những người không đủ điều kiện thì số cảnh sát còn lại quá ít, và có lẽ trước khi thành lập một quân đội ở đây thì hắn phải thành lập được một đội cảnh sát trước đã.

La Tại Dân biết, hắn phải lao tâm lao lực như vậy, đều là vì Thiên Hương trấn, hay nói riêng hơn, là vì cậu. Lý Đế Nỗ hắn thực sự đã rất dụng tâm rồi.

"Tôi nghĩ thứ tôi mang đến có thể giúp cậu bớt mệt mỏi hơn đấy"

La Tại Dân bước đến gần bàn làm việc của Đế Nỗ

"Không cần thứ gì đâu, chỉ cần em là đủ rồi"

Lý Đế Nỗ nắm lấy tay người trước mặt, mỉm cười lấy lòng

"Vậy là không cần?"

"Là vật em đem đến, sao tôi lại không cần chứ"

"Vậy thì nhắm mắt lại đi"

Lý Đế Nỗ bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ, bình thường La Tại Dân đâu có thích chơi mấy trò bí bí ẩn ẩn như vậy. Nhưng hắn vẫn nghe lời cậu mà làm theo.

Lý Đế Nỗ nghĩ rằng La Tại Dân sẽ đưa thứ gì đó vào tay mình và hắn đã để sẵn bàn tay trên bàn để chờ đợi món đồ mà cậu mang tới, cho tới khi hắn cảm giác được một thứ gì đó ấm áp mềm mại đang đặt trên môi của mình.

La Tại Dân đang hôn hắn

Thế nhưng chưa đợi Lý Đế Nỗ cảm nhận được thêm bất cứ điều gì, La Tại Dân đã nhanh chóng rút nụ hôn về

Đợi đến khi Lý Đế Nỗ mở mắt ra, người đối diện lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thế nào, vật tôi mang đến hữu dụng với cậu chứ?"

"Quá nhanh rồi, tác dụng vẫn chưa kịp phát huy"

La Tại Dân không nói, chỉ tiến đến gần, một lần nữa đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ.

Lần này Lý Đế Nỗ đã có sự chuẩn bị, tất nhiên không để nụ hôn kia kết thúc nhanh chóng như vậy. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay La Tại Dân, xoay người ấn cậu lên bàn làm việc rồi đặt xuống nụ hôn thật sâu. Cho tới khi cả hai bắt đầu thấy khó khăn với việc hô hấp, hắn mới di chuyển lên phía tai của Tại Dân, thì thầm

"Tại Dân, chúng ta đã hơn hai mươi tuổi rồi, ở tuổi này, sĩ quan trong quân đội đều đã có vài bà phu nhân cả rồi"

"Vậy cậu muốn có bao nhiêu bà phu nhân đây"

"Một mình em là đủ rồi"

Sau câu nói này, hai người lại một lần nữa đi vào một nụ hôn dài cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

"Gia, xảy ra chuyện lớn rồi" Là cảnh sát Phương

Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân nghe được tiếng động liền nhanh chóng li khai đối phương, trở về trạng thái trước khi mọi thứ bắt đầu.

"Vào đi" Lý Đế Nỗ ngồi trở lại ghế, thấp giọng nói.

Sau câu nói, cánh cửa lập tức mở ra, cảnh sát Phương bước vào, đầu tiên là làm động tác chào với Lý Đế Nỗ, sau đó nhận ra La Tại Dân đang ngồi một góc trong phòng, cộng thêm âm điệu nói chuyện ban này của thiếu soái, liền nhận ra mình đến sai thời điểm rồi.

Nhưng mà, việc này thực sự là việc quan trọng

"Mau nói" Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn nhìn người vừa bước vào

"Gia, cảnh sát trưởng, chết rồi"

- KN -

| Nomin | Nhất Vô Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ