Chương 9

2.2K 267 26
                                    

Thiên Hương trấn mặc dù chỉ là một huyện trấn nhỏ. Nhưng trên phố lại không bao giờ thiếu vắng bóng người qua lại.

Đặc biệt là sau một loạt vụ án xảy ra tại trấn, người dân đã không còn phải sáng lo tối sợ nữa.

Cho nên đi trên đường không cách năm bước liền có thể nghe được tiếng mấy a dì tụm ba tụm bảy tám chuyện, tiếng con nít vui đùa hay tiếng các sĩ tử đọc thơ trên giảng đường.

Ở thời này Trung Quốc có một loại mì cực kì nổi tiếng gọi là Mì Y Phủ. Mì Y Phủ tuy rằng xuất xứ từ tỉnh Sơn Đông nhưng lại nhanh chóng được biết đến rộng rãi ở nhiều nơi khác.

Ở trấn Thiên Hương có một bá phụ là người ở Tế Nam, Sơn Đông di cư đến. Nghe nói trước kia ở quê là một đầu bếp có tiếng. Sau đó chuyển đến đây thì mở một quán mì nhỏ bán mỳ Y Phủ. Vậy mà cũng đã được gần 30 năm rồi, sau khi bá phụ kia mất thì người con tiếp tục kinh doanh tiệm mỳ. Hương vị mỳ trước sau vẫn luôn không hề thay đổi.

Từ khi còn bé, La Tại Dân đã thích nhất là ăn mỳ ở tiệm mỳ này.

Đến khi lớn lên cũng vẫn như vậy

Chỉ khác biệt một điều, khi còn bé, người dẫn La Tại Dân đi ăn mỳ ở đây là người mà cậu ngưỡng mộ nhất, ca ca của cậu.

Khi lớn lên, người cùng Tại Dân đi ăn lại là người mà cậu yêu nhất, Lý Đế Nỗ

La Tại Dân vốn luôn là một người hiểu chuyện, tính tình lại ôn hoà, rất ít khi cáu gắt, cho nên La Tại Dân căn bản không hề giận Lý Đế Nỗ việc hắn không liên lạc với cậu trong suốt một năm.

Chỉ là cậu đã rất lo lắng, mặc dù La Tại Dân thật sự ngưỡng mộ những vị sĩ quan bảo vệ tổ quốc, nhưng lại cũng rất sợ sự nguy hiểm của công việc này. Cậu đã mất đi một lần rồi, cậu không muốn lại mất đi thêm lần thứ hai.

Vì vậy, chỉ cần Lý Đế Nỗ lại an toàn xuất hiện trước mặt cậu, La Tại Dân liền có thể an tâm, lại trở nên vui vui vẻ vẻ.

"Ăn xong rồi chứ" nhìn thấy La Tại Dân bỏ đôi đũa trên tay xuống, Lý Đế Nỗ liền hỏi

"Ừ"

"Tôi có cái này cho cậu" Lý Đế Nỗ vừa nói, vừa đưa đến trước mặt La Tại Dân một gói đồ. Chính là gói đồ lúc nãy cảnh sát Phương mang đến

La Tại Dân không nói, nhận lấy gói đồ, nghi hoặc mở từng lớp giấy bọc ra, vật được gói kĩ càng dần được lộ ra.

Giấy chứng nhận phong hàm thiếu tá?

"Cậu đưa cái này cho tôi làm gì?"

"Cậu có biết lý do tôi chọn thi vào học viện quân đội hay không?"

Lý Đế Nỗ đột nhiên hỏi câu này khiến La Tại Dân có chút mơ màng? Cái đó... chẳng phải trước khi lên tỉnh học hắn đã nói với cậu rồi sao.

La Tại Dân còn chưa kịp trả lời, Lý Đế Nỗ lại tiếp tục hỏi

"Cậu có biết tại sao hơn một năm này tôi lại không hề liên lạc với cậu không?"

La Tại Dân bắt đầu mờ mịt, hắn đang hỏi cái gì vậy chứ? Cái này phải để cậu hỏi mới đúng

"Cậu có biết tại sao tôi nghìn gian vạn khổ cũng muốn lấy được chức vị thiếu tá này hay không?" Lý Đế Nỗ vẫn tiếp tục hỏi

| Nomin | Nhất Vô Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ