Chiều đến, ánh nắng gay gắt của mặt trời cũng dần dịu lại. Lý phu nhân cùng ba người Tại Dân, Thần Lạc và Chí Thành cùng nhau xuống khu chợ đi dạo.
Khỏi nói cũng biết danh tiếng Lý gia tốt thế nào, trước đây là thương gia giàu có nhất của vùng, sau này con trai độc nhất còn là thiếu tá quyền cao chức rộng. Khiến cho người muốn lấy lòng Lý gia chỉ có tăng chứ không hề giảm
Đi một vòng chợ, người đề chào hỏi Lý phu nhân đếm sơ qua cũng không dưới chục người. Lý phu nhân trả lời thôi cũng mệt, cuối cùng liền kiếm một quán chè nhỏ ngồi vào.
"Mấy đứa đừng chê chỗ này nhỏ bé. Kì thật đây là quán chè ngon nhất dì từng ăn. Mấy đứa muốn ăn gì cứ gọi, không cần khách sáo"
Ba người kia chưa kịp ngồi xuống bàn, Lý phu nhân đã mở lời
"Ây dà Lý phu nhân, lâu lắm mới thấy tới Lăng kí. Muốn ăn gì mau gọi" một bàn bốn người vừa ngồi xuống, chủ quán liền tiếp đón.
"Như bình thường, cám ơn" Lý phu nhân cũng vui vẻ đáp
Sau khi gọi món xong, bà chủ cũng rời đi rồi, La Tại Dân mới lên tiếng
"Phu nhân, ngày mai là sinh nhật của Đế Nỗ, con muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho anh ấy, không phiền chứ ạ"
Nghe Tại Dân nói, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đều ngạc nhiên, hoá ra ngày mai là sinh nhật của tên thiếu Tá kia.
"Không phiền, đương nhiên không phiền, con tốt với con trai ta như vậy, ta vui còn không kịp. À, còn nữa, đừng gọi phu nhân nghe xa lạ như vậy, gọi dì là được"
Lý phu nhân giả bộ làm mặt giận dỗi, đánh vào vai Tại Dân
"Nếu con không ngại, gọi ta là mẹ cũng được, dù sao ta cũng luôn coi con là con trai" bà nói xong câu này liền cười hết sức vui vẻ
"Ây da Lý phu nhân, lâu lắm rồi không gặp nha"
Chè còn chưa lên, từ đằng sau đã vọng đến một giọng nói. Không lâu sau đó, một phụ nữ trạc tuổi Lý phu nhân liền chen vào ngồi cạnh bà - "Dạo này không thấy đi đánh mạt chược nữa, gia đình có việc bận sao" người phụ nữ này là phu nhân Châu gia, cũng là một người buôn bán nhỏ trong trấn. Vốn dĩ cũng không thân thiết gì, chỉ là Châu gia luôn dựa vào quan hệ họ hàng mà muốn làm thân với Lý gia, chỉ là, cái họ hàng này, cũng đã xa đến mức chả ai còn nhớ nữa cả. Lý phu nhân còn chưa kịp trả lời, vị Châu phu nhân kia đã nói tiếp - "Này, đừng nói là nhà bà có hỉ sự đấy nhé"
Câu này vừa nói ra, liền khiến cho cả ba người còn lại đều giật mình
"Châu phu nhân khéo đùa, nhà tôi chỉ có một đứa con là Lý Đế Nỗ, nó lại đi làm việc lớn cho đất nước, làm gì có hỉ sự được chứ"
"Thế thì may quá" Châu phu nhân nghe đến đây mặt mày liền vui vẻ hơn
"Có điều, tôi thấy thằng bé cũng đã có ý trung nhân rồi, Lý gia không phải là gia đình không hiểu chuyện, tôi cũng không có ý định làm mai cho thằng bé. Nó thích ai tôi sẽ đồng ý người đó"
Lý phu nhân nghiêm giọng nói, hoàn toàn không giống với vẻ mặt tươi cười ban nãy. Sở dĩ bà phản ứng như vậy, là vì Châu gia hết lần này đến lần khác cứ muốn làm mai con gái của bọn họ cho Lý Đế Nỗ. Mặc dù Đế Nỗ đã thằng thừng từ chối nhưng vẫn không chịu từ bỏ, còn nói chờ hắn suy nghĩ lại. Dù sao chỉ cần hắn chưa có người trong lòng thì vẫn còn cơ hội.
Thế nhưng con gái Châu gia mặc dù cũng có chút nhan sắc, nhưng tính tình lại cực kì khó chiều. Luôn luôn tự cao tự đại, từ nhỏ đã ăn hiếp bạn bè. Trước đây khi Lý Đế Nỗ còn là đứa trẻ hư hỏng, mặc dù phải nghe theo lời ba mẹ xúi giục mà giả bộ chơi thân với Lý Đế Nỗ, song ngoài mặt không lúc nào không tỏ ra coi thường hắn. Đến hiện tại hắn công thành danh toại thì liền thay đổi thái độ hoàn toàn.
Lý phu nhân vốn là người thẳng tính, sớm đã không vừa mắt vị tiểu thư kia. Nên cũng chả thèm đoái hoài đến những lần làm mai của Châu phu nhân. Nhưng Châu gia luôn cho rằng con gái mình là xinh đẹp nhất trấn Lý Sơn, suốt ngày huênh hoang, còn tự đu lan truyền rằng tương lai con gái sẽ làm cái gì Thiếu tá phu nhân.
Lý phu nhân nể mặt Lý lão gia nên cũng nhịn không nói gì, trong lòng thầm nhủ, thiếu tá phu nhân nhà ai chứ chắc chắn không phải là nhà Lý thiếu tá rồi.
Huống hồ gì bây giờ, bà đã nhìn trúng một người cực kì cực kì phù hợp làm ý trung nhân cho Lý Đế Nỗ. Thì vị Châu tiểu thư kia lại càng không có khả năng lọt vào mắt bà.
Châu phu nhân nhìn thấy bà phản ứng gay gắt như thế cũng giật mình. Chưa kịp nói gì thì Lý phu nhân đã đứng lên
"Bà chủ, phần chè tôi gọi ban nãy làm phiền đóng hộp lại, một lát tôi sẽ cho người đến đem về Lý phủ. À, tiện làm thêm hai phần nữa cho lão gia và Đế Nỗ nhé, tôi có việc phải đi trước, cám ơn"
Nói xong liền đi ra cửa, ba người kia chưa hiểu chuyện cũng ù ù cạc cạc theo sau.
Trên đường, Lý phu nhân cũng không muốn kể thêm về vị Châu phu nhân kia, nên suốt một quãng đường đều im lặng. Cho đến khi Chung Thần Lạc lên tiếng bắt chuyện, không khí mới dần vui vẻ trở lại.
Đi được một quãng thì Phác Chí Thành thấy bên đường có một sạp bán đầy món đồ thủ công đáng yêu, liền lôi lôi kéo kéo mọi người vào cùng.
La Tại Dân vốn dĩ đang nghĩ nên tặng quà gì cho Lý Đế Nỗ, nên cũng vào xem thử.
Sau khi cả bốn người náo một vòng cửa tiệm, cuối cùng cũng mang về một đống đồ. Lý phu nhân thì mua son, phấn, hương liệu. Phác Chí Thành cũng rủ rê Chung Thần Lạc mua về một đống đồ chơi thủ công, vòng nhẫn các thứ. Mà tất nhiên, La Tại Dân cũng mua về được thứ mình cần
.............-KN-
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfiction🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin