"Gia, có nghĩa là sao?"
"Thẩm An, ngày hôm qua cậu bắt đầu trở về từ Đông Hoa trấn vào lúc nào?" Lý Đế Nỗ đột nhiên hỏi một câu hỏi kì lạ khiến mọi người đều khó hiểu
"Tôi đã nói rồi, là vào sáng sớm"
"Buổi sáng hôm qua không hề mưa. Tại sao trên ống quần cậu lại dính bùn đất?"
Không để cho Thẩm An trả lời Lý Đế Nỗ tiếp tục nói
"Tôi đã điều tra rồi, buổi sáng hôm trước khi vụ án xảy ra, trên đường đi từ Đông Hoa trấn đến Thiên Hương trấn có một nơi nơi đang sửa chữa, cho nên có rất nhiều bùn đất. Nhưng đến tối thì đã sửa xong và thu dọn sạch sẽ rồi. Mấy ngày nay ở vùng này lại không có mưa. Cho nên bùn đất ở quần cậu chỉ có thể là bị dính khi đi ngang qua chỗ sửa chữa kia. Cũng tức là thời gian cậu đi từ Đông Hoa trấn đến Thiên Hương trấn là buổi chiều hoặc buổi tối hôm vụ án xảy ra. Chứ không phải là sáng ngày hôm sau. Vậy tại sao cậu lại không về nhà ngay mà đợi đến sáng hôm sau mới về"
"..."
"Là bởi vì đêm hôm đó cậu đã về nhà, giết hại cha mẹ mình, rồi bỏ đi, đợi đến ngày hôm sau khi mọi người đến, cậu mới giả bộ là một đứa con có hiếu quay về khóc thương cha mẹ"
"Mày... Mày đừng nói bậy" Thẩm An đương nhiên không chịu nhận tội ngay
"Gia, nhưng Thẩm An mở cửa tiệm đồ gốm, đâu có liên quan đến thuốc nhuộm vải"
"Chúng ta vẫn tưởng là hung thủ làm nghề liên quan đến may mặc thì mới có thể bị dính thuốc nhuộm trên tay, thực ra không cần. Có thể là trước đó hung thủ từng tiếp xúc với người có dính thuốc nhuộm vải, cho nên khiến bản thân cũng bị dính phải màu, rồi mới dính lên cả sợi dây thừng. Bởi vì trước đó Thẩm phu nhân có qua lại với Đinh Sở, trên quần áo bị nhiễm màu nhuộm. Khi Thẩm An đẩy Thẩm phu nhân xuống giếng, sơ ý chạm phải, bàn tay cũng bị bám màu theo. Nhưng hắn ta lại không để ý, cho đến hôm qua khi nhìn thấy La Tại Dân xem xét vết màu ở trên dây thừng, hắn mới hoảng sợ tìm cách tẩy đi vết màu trên tay"
"Trên tay Thẩm An không có màu, làm sao chứng minh hắn là thủ phạm chứ?"
"Rất tiếc, dung dịch mà hắn dùng để tẩy thuốc màu, chỉ là đồ giả. Nó thực sự có thể tẩy đi màu nhuộm trên tay hắn, nhưng lại để lại một chất khác. Chất này chỉ cần cho vào nước, sẽ khiến nước trở nên đục màu, nếu không mọi người có thể thử xem" Lý Đế Nỗ nói hết câu, liền kêu cảnh sát Phương đem đến một thau nước
Hôm qua sau khi Lý Đế Nỗ đến kiếm Đinh Sở và nói cho hắn biết sự việc. Đợi khi Lý Đế Nỗ đi về, hắn liền lấy ra một lọ thuốc tẩy, lọ thuốc này dùng để rửa sạch màu nhuộm bị dính lên người mỗi khi nhuộm vải, cố ý để cho Thẩm An nhìn thấy. Vậy mà gã thực sự đã chờ đến nửa đêm khi Đinh Sở đi ngủ, lén lấy trộm lọ thuốc tẩy ấy.
Thẩm An lúc này đương nhiên không dám cho tay vào thau nước. Liền gào lên như phát điên
"Đều tại ông ta, cửa tiệm của tôi có chút vấn đề, cần phải có thêm vốn, tôi chỉ mượn của ông ta ít tiền, vậy mà ông ta không những không cho, lại còn đòi đuổi tôi đi. Ông ta không hề xem tôi là con trai. Còn mẹ, tôi vốn dĩ không định ra tay với bà ấy, ai bảo bà ấy về đúng lúc như vậy, nên tôi đành giết hết cả hai, rồi viết thư tuyệt mệnh để mọi người nghĩ là do cha tôi giết mẹ tôi rồi mới tự tử"
Lý Đế Nỗ nghe xong, chỉ giơ tay ra hiệu cho cấp dưới bắt Thẩm An lại.
Kì thực làm gì có chất nào như hắn nói chứ, lọ thuốc kia chỉ là một lọ thuốc tẩy bình thường. Chỉ là khi con người làm việc trái với lương tâm, đương nhiên sẽ không dám đối mặt. Bởi vì Thẩm An kia luôn sống trong lo sợ, cho nên mới bị Lý Đế Nỗ hắn lật tẩy thôi.
Vụ án kết thúc, mọi người đều ai về nhà nấy, tiếp tục công việc. Chỉ có một người, sau khi tất cả đã giải tán rồi vẫn ngồi yên một chỗ.
Lý Đế Nỗ hướng người đó, hỏi
"Mạc Quân, cậu có chuyện muốn nói với tôi?"
"Thiếu soái, tôi muốn gia nhập lại vào đội cảnh sát"
............
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfic🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin