Ngày hôm sau, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ xuất phát từ sớm
Trung Hoa dân quốc thời đó đã xuất hiện xe hơi rồi, nhưng vẫn còn tương đối hiếm gặp. Hơn nữa do lối vào của Thiên Hương trấn rất nhỏ, đường lại khó đi, sử dụng xe hơi không tiện, cho nên Đế Nỗ cùng Tại Dân vẫn quyết định sử dụng xe ngựa để di chuyển.
Có thể nói từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên La Tại Dân rời khỏi trấn Thiên Hương. Nhưng bởi vì trong người vẫn còn khá mệt mỏi, nên cậu chỉ ngồi yên bên trong xe nghỉ ngơi chứ không có hứng thú nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Lý Đế Nỗ thực sự là một người rất khoẻ mạnh.
Quãng đường từ trấn lên đến tỉnh cũng không xa lắm. Đi khoảng nửa ngày là tới, trên đường đi sẽ đi ngang qua một ngọn đồi và một trấn nhỏ khác.
Bởi vì đường đi rất gập ghềnh, thế nên xe ngựa cứ rung lắc mãi, La Tại Dân ngồi trong xe cứ nghiêng qua nghiêng lại. Đến khi cậu nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì?" Lý Đế Nỗ vươn tay kéo ra chiếc rèm ở ngoài cửa xe
"Gia, phía trước có người" Phu xe chạy đến thông báo
Có người? Ở nơi hoang vắng này sao lại có người được chứ?
Lý Đế Nỗ bảo La Tai Dân ngồi yên trong xe đợi, sau đó bước xuống xe, tiến về phía đám đông.
"Gia, bên đó là một tiểu cô nương đang bị một đám người vây bắt" phu xe sau khi đi tìm hiểu tình hình thì quay lại
"Hình như là cha của cô ấy lúc còn sống nợ tiền bọn họ, hiện tại cha mẹ đều mất, nên mới bắt cô bé đi làm vợ nhỏ cho lão gia của họ" Phu xe kể lại tóm tắt sự việc
"Thời buổi này rồi còn có kiểu bắt người như vậy?"
Lý Đế Nỗ nghe đến giận dữ. Lập tức tiến tới nơi đang xảy ra chuyện
Bởi vì đã thay ra thường phục, cho nên đám người kia không biết Lý Đế Nỗ là ai, dĩ nhiên không chịu nể mặt, quay ra liền đòi động tay động chân.
Lý Đế Nỗ cũng không nhiều lời, trong vòng 3 chiêu đánh ngã hết cả một đám, sau đó còn nể mặt ném cho một ít tiền.
Đám người kia xem thấy thân thủ của Đế Nỗ không phải hạng xoàng, cũng không liều mạng mà nhận tiền xong thì liền ba chân bốn cẳng mà chạy mất.
Sau khi bọn họ rời đi hết, Lý Đế Nỗ mới quay sang dặn dò mã phu cho cô bé một ít tiền, coi như giúp đỡ một chút cho cuộc sống sau này của cô.
"Đế Nỗ" lúc này, La Tại Dân mới từ trên xe ngựa bước xuống.
Lý Đế Nỗ thấy cậu, liền cầm áo choàng giúp cậu khoác lên vai
"Bọn người kia chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho cô bé như vậy, không bằng chúng ta đưa cô bé cùng đi, tới trấn tiếp theo thì tìm một chỗ ở tốt cho cô bé ở" La Tại Dân bày tỏ ý kiến
"Vậy cũng được" Lý Đế Nỗ nghe Tại Dân nói cũng không suy nghĩ mà nhận lời ngay.
Vậy là trên chiếc xe ngựa lại có thêm một người.
Sau đó, bọn họ tiếp tục lên đường, đi đến trưa thì tới được một trấn nhỏ. Mã phu dừng xe ngựa ở trước một quán ăn lớn, sau khi để ba người kia xuống xe thì mới đem cả ngựa cả xe đi cất.
"Tại Dân ca ca, em muốn ăn món này có được không" cô bé kia vừa vào đến quán ăn đã liền ngồi xuống cạnh Tại Dân, tíu tít nói chuyện
Cô bé tên là Sở Thanh, hiện tại cũng đã 16 tuổi. Sau khi nói chuyện vài câu ở trên xe ngựa, thì cô bé cho biết, mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng bởi vì cô từ bé sinh ra có bệnh trong người, cha mẹ đều không nỡ nhìn cô cực khổ, thế nên cô luôn được cưng chiều. Sau khi cha mẹ đi làm công ở ngoài về thì sẽ làm hết việc nhà, cô một ngón tay cũng không phải đụng vào.
La Tại Dân bởi vì đồng cảm với cô không có người thân, cho nên trên đường đi trò chuyện rất nhiều cùng cô. Khiến cô bé tự nhiên rất ỷ lại vào vị Tại Dân ca ca này.
Thế nhưng Lý Đế Nỗ lại nhìn không vừa mắt kiểu dáng tiểu thư này của cô bé, trên đường luôn biểu lộ một mặt khó chịu.
"Không được, món đấy vị rất nồng, Tại Dân ăn vào dạ dày sẽ khó chịu" La Tại Dân còn chưa kịp trả lời, Lý Đế Nỗ đã cắt ngang.
"Cứ để cho cô bé ăn đi, em sẽ gọi món khác"
Tại Dân không hiểu tại sao hôm nay hắn lại khó ở đến như vậy, tối hôm qua đều đã thoả mãn như vậy rồi, người hôm nay nên khó chịu phải là cậu mới đúng chứ.
Lý Đế Nỗ nghe Tại Dân nói cũng không ý kiến thêm nhiều, chỉ ậm ừ chấp thuận.
Bởi vì Lý Đế Nỗ ở trấn này cũng quen biết một ít bạn bè, sau khi ăn cơm xong liền đưa Sở Thanh đến chỗ người quen, nhờ thu nhận cô bé.
Sở Thanh trước khi đến chỗ ở mới vẫn còn lưu luyến Tại Dân, một câu Tại Dân ca ca, hai câu Tại Dân ca ca. Mà La Tại Dân thấy cô bé đáng yêu lại hoạt bát, cũng có chút không nỡ.
Nhưng cậu cũng là được Doãn gia thu nhận, làm sao có thể lại thu nhận thêm cô bé được.
Cho nên cuối cùng cũng đành để lại Sở Thanh, tiếp tục lên đường.
- KN -
Đoán xem chương sau ai sẽ xuất hiện nào :))))) Gợi ý nhỏ là Dreamies nhé 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfiction🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin