Mỗi năm vào dịp lễ hội đèn lồng, các học viện sẽ mở một vài cuộc thi cho cả học sinh của học viện lẫn người bên ngoài, vừa có thể mua vui cho lễ hội, mà lại có thể nâng cao kiến thức cho người chơi. Hơn nữa, giải thưởng hết sức hấp dẫn.
Năm ngoái, phần thưởng của học viện âm nhạc dành cho người thắng cuộc là một miếng ngọc bội cổ lưu truyền từ thời vua Ung Chính, phần thưởng này khiến cho tất cả người có mặt đều phải trợn mắt há miệng mà trầm trồ.
Năm nay, trường đứng lên tổ chức cuộc thi sẽ là học viện quân đội. Mọi người đều rất hào hứng chờ cuộc thi bắt đầu
Bốn người Tại Dân, Đế Nỗ, Chí Thành và Thần Lạc cũng quyết định ngồi nghỉ trong một trà quán trong khi chờ đợi.
"Tôi không biết hai người lại thân thiết như vậy cơ đấy"
Lý Đế Nỗ ngồi đối diện Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành, giọng điệu mang chút chọc ngoáy.
"Tôi tình cờ gặp cậu ấy trên đường"
Thiếu niên Chung Thần Lạc vẫn mang trên mình một bí hiểm, cười cười nói
"Phải, tình cờ thôi"
Phác Chí Thành phụ hoạ. Trên mặt mang một tia cười khó giấu.
Phác Thiếu gia thường ngày luôn hiên ngang hống hách, coi trời bằng vung hôm nay lại có vẻ mặt này, Lý Đế Nỗ cảm thấy việc này chắc chắn có ẩn tình.
"Vậy chiếc vòng trên tay của Chung thiếu gia đây cũng là tình cờ lấy từ chỗ của Phác thiếu gia sao?"
Lý Đế Nỗ cười cười, chiếc vòng trên tay của Chung Thần Lạc là làm từ phỉ thúy quý hiếm. Người bình thường không dễ dàng có được, mà ở trong này, hay nói đúng hơn là ở cả cái tỉnh Đài Loan này, người không bình thường nhất chỉ có Phác Chí Thành, con trai độc nhất của Phác đại nguyên soái thôi
"Tôi thấy đẹp, nên Phác thiếu gia tặng cho tôi" Chung Thần Lạc nhìn ngắm chiếc vòng trên tay mình
"Lý thiếu soái không phải ngay cả mấy cái này cũng muốn điều tra đấy chứ?"
Cậu nở một nụ cười tự tin, nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ, như đang chất vấn
"Đương nhiên là không, tôi chỉ thắc mắc thế thôi" Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, nhếch mày
Phác Chí Thành thường ngày ngang tàng, hôm nay lại chỉ ngồi một chỗ nhìn Chung Thần Lạc đối đáp với Lý Đế Nỗ, trong mắt không giấu được tia cười
La Tại Dân ngồi một bên quan sát, khẽ cúi đầu cười, xem ra Lý Đế Nỗ không còn cần phải đau đầu vì vị thiếu gia này nữa rồi.
........
Bốn người uống hết gần nửa bình trà thì nghe được âm thanh khua chiêng gõ trống, đoán rằng có lẽ cuộc thi sắp bắt đầu, liền nhanh chóng kéo nhau đến sảnh chính của học viện quân đội.
Bên trong sân của học viện rất rộng, cũng được trang trí bằng rất nhiều đèn lồng muôn màu muôn kiểu, các thiết bị học tập của binh sĩ đã sớm được dọn dẹp vào kho, để chỗ cho cuộc thi tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfikce🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin