Chương 23

1.6K 180 5
                                    

Sau khi Phác Chí Thành đồng ý vào lại phòng để chờ, Lý Đế Nỗ liền nói với một binh sĩ chuẩn bị xe để hắn đưa La Tại Dân về phủ thiếu soái.

"Hôm nay đi đường đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, đợi tôi dạy dỗ xong tên nhóc kia, ngày mai sẽ đưa em đi xung quan dạo chơi"

Lý Đế Nỗ sau khi ngồi lên xe ngựa cùng La Tại Dân thì liền nắm lấy một bàn tay của cậu, để trên đùi mình.

"Được" La Tại Dân vốn luôn ít nói, mỗi khi có thể tiết kiệm lời, cậu tuyệt đối sẽ không dài dòng.

Lý Đế Nỗ để cậu ngồi dựa vào lòng mình, thực ra luc chiều hắn có với Đại Nguyên Soái về việc thành lập quân đội ở Thiên Hương trấn, nhưng có vẻ không khả qua cho lắm. Bởi vì Thiên Hương Trấn chỉ là trấn nhỏ của một huyện, mà mỗi huyện đều đã có quân đội bảo vệ rồi, cho nên việc thành lập quân đội mới là không khả thi.

Hơn nữa hắn là một thiếu tá, tổng chỉ huy của quân đội các huyện phía đông, sau này còn phải điều binh ra trận, thống lĩnh quân đội, lại càng không thể mãi chôn chân ở Thiên Hương trấn được.

Điều này sớm muốn gì Lý Đế Nỗ cũng phải nói cho La Tại Dân biết. Nhưng có lẽ không phải là hiện tại.

Phủ đệ của Lý Đế Nỗ cũng không xa lắm, ngồi xe một lúc thì đã đến nơi. Nơi này nếu so với cục cảnh sát nhỏ ở trấn Thiên Hương nói không ngoa chính là rộng gần gấp ba lần. Cánh cổng lớn bên ngoài cao gần mười thước, sau khu vào cổng sẽ phải đi qua một sân cỏ rộng, rồi mới đến căn nhà lớn ở bên trong. Tài xế dừng xe ở trước cửa nhà, sau đó đem xe đi cất, chiếc xe hơi này cũng là tài sản của Lý thiếu tá hắn.

Bởi vì biết trước hôm nay Lý Đế Nỗ sẽ về, cho nên người làm trong phủ đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hai người xuống xe là sẽ mở cửa tiếp đón.

"Gia, ngài về rồi"

Quản gia thấy Lý Đế Nỗ vào nhà liền bước đến, cung kính chào. Sau đó nhìn thấy La Tại Dân đi đằng sau thì không hỏi nhiều mà nhanh chóng phân phó cho người làm đi dọn dẹp phòng khách để cậu ngủ lại.

"Không cần, để em ấy ngủ ở phòng tôi là được. Mọi người chỉ cần giúp tôi sắp xếp đồ đạc, sau đó có thể đi nghỉ ngơi" Lý Đế Nỗ phân phó.

Quản gia nghe thấy thế cũng liền hiểu chuyện mà dạ một tiếng rồi lui xuống.

Căn nhà này so với bất kì nơi nào Tại Dân từng ở trước đây đều lớn hơn, hoặc cũng có thể La Tại Dân chưa từng sống ở đâu ngoại trừ nhà cậu và Doãn phủ cả, mà Doãn lão gia chỉ làm ăn nhỏ. Đương nhiên tài sản cũng không quá nhiều.

Phòng của Lý Đế Nỗ ở trên tầng một, là căn phòng lớn nhất.

Thực ra như vầy cũng không tính là quá xa hoa. Bởi vì Đài Loan là một trong hai tỉnh tỉnh lớn của Trung Hoa Dân Quốc, mà Lý Đế Nỗ hắn lại là một thiếu soái của tỉnh Đài Loan, thống lãnh toàn bộ quân đội ở miền Đông, cũng lập được không ít công lao. Cho nên số tài sản này của hắn cũng không phải là lãng phí.

Chỉ có điều, nếu so với gia sản của Lý gia, phủ thiếu soái và những thứ này chỉ như hạt cát dưới biển.

Bởi vì người làm sau khi sắp xếp đồ đạc xong đã lui xuống, cho nên hiện tại trong phòng chỉ có Tại Dân và Đế Nỗ.

"Em có thể tự mình lo liệu, anh mau đi cùng Phác thiếu gia đi" La Tại Dân lấy từ trong tủ đồ ra một kiện y phục, chuẩn bị đi tắm.

"Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn rồi, em tắm xong thì ăn cơm rồi nhanh đi ngủ, không cần đợi tôi"

Lý Đế Nỗ tiến đến gần, khiến La Tại Dân bị ép vào cửa tủ, một chút khoảng cách cũng không có

"Được" La Tại Dân rất nhanh liền đồng ý, sau đó còn hôn lên môi hắn một cái.

Lý Đế Nỗ mặc dù rất không thoả mãn với nụ hôn nhẹ như cánh bướm này, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ cúi đầu, theo thói quen ngửi mùi hương trên tóc của Tại Dân. Để lại một câu "Tôi đi đây" rồi đi mất.

..............

Khi hắn quay lại cục chỉ huy của quân đội, vị Phác thiếu gia kia đã gấp đến đứng ngồi không yên.

"Đi thôi, tôi cho cậu biết thế nào là ăn chơi thực sự" Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thành vừa ngồi lên xe, cười nói

........

- KN -

| Nomin | Nhất Vô Sở HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ