Buổi sáng ngày hôm sau, chưa đến giờ Mão mà Lý Đế Nỗ đã thức giấc. Hắn nhìn La Tại Dân vẫn an an ổn ổn ngủ bên cạnh mình, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu rồi mới rời giường.
Lý do ngày hôm nay hắn thức dậy sớm như vậy, là bởi vì có hẹn với một người.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Lý Đế Nỗ nhanh chóng xuống phòng khách, đúng như hắn nghĩ, người kia đã ở đó đợi hắn.
"Thuốc cao tôi đưa cậu dùng tốt chứ?"
Lý Đông Hách vừa thấy hắn đi xuống, liền để tách trà xuống, nói một câu bông đùa
Lý Đế Nỗ không trả lời, nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi hắn cũng đủ để Lý Đông Hách biết được câu trả lời
Đợi đến khi ngồi xuống đối diện với Lý Đông Hách rồi, hắn mới khiêu khích nói.
"Còn cần tôi trả lời sao, cậu cùng vị kia nhà cậu chẳng phải cũng đã thử qua nhiều lần rồi còn gì"
Lý Đông Hách nghe đến đây, nét cười trên môi cũng đông cứng lại, bất ngờ chột dạ mà chỉnh chỉnh cổ áo. Tên Lý Đế Nỗ này, dạo gần đây còn biết nói trả lại cậu cơ đấy.
"Không nói đùa nữa, bàn việc chính đi"
Lý Đế Nỗ nhận lấy tách trà từ người giúp việc, thổi thổi vài hơi rồi uống lấy một ngụm
"Việc tôi nhờ cậu, thế nào rồi?"
Nói đến chính sự, khuôn mặt của Lý Đông Hách cũng trở nên nghiêm túc.
"Gần đây tôi đã dò xét tình hình của Thiên Hương trấn rồi, không có gì đáng ngại. Cũng đã hỏi qua cảnh sát Phương, từ khi cậu rời khỏi, không có xuất hiện người nào khả nghi cả"
Lý Đế Nỗ nghe người đối diện nói thì chân mày khẽ nhíu lại. Từ sau khi tới Thiên Hương trấn, hắn luôn điều tra sự việc của tiểu Mai, về người đứng sau lưng cô bé, thế nhưng vẫn không có manh mối gì. Sau đó liền xuất hiện sự kiện La Tại Dân bị tập kích khiến hắn càng gấp hơn. Hắn ở ngoài sáng, người kia ở trong tối, đối đầu quả không dễ dàng. Chưa hết nếu như lời Lý Đông Hách nói, người kia rõ ràng không nhắm đến Thiên Hương trấn mà nhắm đến La Tại Dân. Điều này càng cho hắn biết, người kia càng lâu bắt được, sẽ càng nguy hiểm.
Cũng may ở đây hiện tại rất an toàn, dù sao cũng là phủ thiếu soái, La Tại Dân ở đây tạm thời sẽ không cần phải lo lắng.
"Chưa hết" Lý Đông Hách nhấp một ngụm trà, nói tiếp
"Tôi tình cờ biết được một vài sự kiện hay ho của Thiên Hương trấn và người bên cạnh cậu đấy"
Lý Đế Nỗ nghe đến đây thì hai chân mày lại càng sát nhau, hắn không nói, chỉ chăm chú nghe Lý Đông Hách tường thuật lại
Hơn hai mươi năm trước, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một đạo tặc. Hắn khinh công và võ công đều hơn người, hơn nữa lại có một bộ não vô cùng thông minh, vậy mà làm ra vô số chuyện ác, nhưng lại không ai có đủ khả năng để bắt hắn cả. Thế nên hắn tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vung, xem mạng người như cỏ rác.
Lúc này, Thiên Hương trấn có một quân nhân có tiếng văn võ song toàn, tài đức hơn người, danh tiếng đồn xa, tên đại đạo tặc này nghe thấy thế liền có khoái cảm muốn xem thử người kia rốt cuộc tài giỏi đến thế nào, nên mới quyết định đến con trấn nhỏ kia.
Tên đạo tặc kia trước nay đều có tiếng là tâm lý biến thái, hắn đưa ra một trò chơi cho người dân của Thiên Hương trấn, cứ mỗi một ngày, hắn sẽ đưa ra một gợi ý để mọi người đi tìm hắn, nếu đến hết ngày mà tìm không được, thì một người trong trấn sẽ bị giết.
Thời điểm đó không may lại là thời điểm đất nước lâm nguy, vị quân nhân đa tài kia đương nhiên đang đánh giặc ngoài chiến trường, không hề có ở tại Thiên Hương trấn. Nhưng tên đạo tặc kia lại nghĩ vị quân nhân này do không dám đối đầu với hắn nên mới trốn tránh, cứ mỗi ngày, mỗi ngày lại lấy đi một sinh mạng của người dân trong trấn
Khoảng thời gian đó, giống như cơn ác mộng không hồi kết vậy.
Cho đến khi vị quân nhân kia quay về quê nhà, số người chết đã đếm không xuể. Mà trong số đó, người cuối cùng bị giết lại chính là người mẹ chỉ vừa mới sinh ra đứa em trai của anh ta.
Vị quân nhân này giận dữ khôn cùng, nhưng lại không biết tìm tên đạo tặc kia ở đâu, cho nên phải dựa vào gợi ý mà hắn để lại để tìm hắn.
Cuối cùng, vào cuối ngày, trước khi hắn kịp giết thêm người tiếp theo, vị quân nhân kia đã tìm được hắn.
Sau hơn một ngày giao đấu, anh ta đã lấy được một cánh tay của tên đạo tặc, khiến hắn trở thành một nửa tàn tật.
Tên đạo tặc kia biết mình đánh không lại, liền rút lui, còn nói nhất định sẽ quay trở lại.
Người dân trong trấn đều thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ vị quân nhân. Nhưng không ai biết, thực tế nếu còn đánh thêm nữa, chính anh cũng có thể chống đỡ không nổi.
Tên đạo tặc kia từ đó mất tích. Không ai còn nghe thêm bất cứ thứ gì về hắn nữa, mà giang hồ cũng được sóng yên biển lặng suốt hơn hai chục năm.
"Vậy có điều tra được gì về tên đạo tặc đó không?" Lý Đế Nỗ nghe Đông Hách nói xong liền hỏi
"Chỉ biết được, hắn luôn mặc một bộ y phục thuần đen, đội một chiếc mão kì lạ, trên mặt còn đeo mặt nạ, dường như chưa ai thấy được khuôn mặt của hắn cả. Chỉ nghe được, trước đây mọi người đều gọi hắn bằng cái tên Huyết Hoa Tử" Lý Đông Hách tiếp tục nói. Thực ra những chuyện này đều được những người xưa thống nhất sẽ không nhắc lại. Bởi vì trên thực tế, chả ai muốn nhớ đến quá khứ kinh hoàng đó cả.
Nhưng thật may mắn, người quen của Lý Đông Hách, trước đây từng là một trong những binh sĩ giúp đỡ vị quân nhân kia trong việc tìm kiếm tên Huyết Hoa Tử, cho nên mới biết.
Lý Đế Nỗ trầm ngâm một lúc, rồi như nhớ ra được điều gì, lại hỏi
"Vậy vị quân nhân kia..."
Lý Đông Hách nhìn hắn ngập ngừng, liền cười
"Không sai, chính là đại ca của La Tại Dân"
Lý Đế Nỗ nghe đến đây thì hít một hơi. Vậy thì rõ ràng rồi, đại ca của La Tại Dân đã chết, cho nên tên đạo tặc kia mới đến để trả thù lên Tại Dân. Hắn nhấp một ngụm trà, giọng trầm khàn mà nói
"Trước đây đại ca của Tại Dân chỉ có thể lấy được cánh tay của hắn. Vậy thì lần này mạng của hắn sẽ là do tôi lấy"
.........
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfiction🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin