Sau khi Lý Đế Nỗ được phong hàm thiếu tá, hắn liền được rất nhiều vị cấp trên để mắt tới. Bởi vì không dễ gì để một sĩ quan chỉ mới nhập ngũ vài năm, thậm chí chỉ vừa tròn hai mươi tuổi đã có thể được phong hàm cao như vậy.
Hơn nữa đợt dẫn quân đầu tiên của hắn cũng mang về không ít công lao, trong chớp mắt, Lý Đế Nỗ liền trở thành một trong những điểm sáng của quân đội.
Hắn cùng Đại Nguyên Soái đã từng gặp qua hai lần, một lần là ở tiền tuyến, lần thứ hai là ở bữa tiệc mừng chiến thắng của quân đội quốc gia.
Bởi vì từ nhỏ luôn được La Tại Dân kèm cặp về việc đối nhân xử thế, nên Lý Đế Nỗ luôn ứng xử rất khôn khéo, khiến Đại Nguyên Soái có cái nhìn rất tốt về hắn.
Lần này tìm đến hắn là vởi vì hai việc. Việc thứ nhất là vì muốn bàn với hắn về chiến sự ở quân đội phía Nam, muốn hắn cho một vài ý kiến về vấn đề điều phối quân sự. Còn việc thứ hai, cũng là việc quan trọng nhất. Đó là về con trai của ông, Phác thiếu gia, Phác Chí Thành.
Đứa con này do từ nhỏ luôn được mẹ nuông chiều, liền coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên, luôn hành xử theo ý mình.
Lớn lên theo cha vào quân đội thì không coi ai ra gì, đã đổi qua bao nhiêu sĩ quan rồi, cũng không ai trị được cậu ta.
Sau đó đại nguyên soái nghe biết được Lý Đế Nỗ quản binh sĩ rất nghiêm khắc, cho nên muốn nhờ hắn đem đứa con kia giáo huấn lại một lần, hy vọng có thể trị được cậu ta.
Lý Đế Nỗ một bên là vì nể mặt đại nguyên soái, một bên cũng muốn xem xem Phác thiếu gia kia cuối cùng là thần thánh phương nào, cho nên không nói hai lời liền nhận lời.
Mà hiện tại, trước mặt hắn chính là Phác thiếu gia - chỉ vì bị ngăn cản ra ngoài mà ra tay đánh người.
"Không cần cản nữa, mọi người đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo liệu chuyện này"
Lý Đế Nỗ tiến tới, đỡ một binh sĩ vừa bị đánh ngã nằm dưới đất dậy, ra lệnh
Đám binh sĩ kia nghe được một câu lệnh này liền như được giải thoát, không chần chừ một giây mà vắt chân lên cổ chạy về. Trong lòng thầm cảm ơn Lý thiếu soái đã giải quyết rắc rối này giúp họ.
Vị Phác thiếu gia này, mới chỉ đến tỉnh Đài Loan* có vài ngày thôi, liền nháo đến mức quân đội cũng muốn bị lật tung lên rồi.
Đợi các binh sĩ bỏ đi hết, Lý Đế Nỗ mới nhìn từ trên xuống dưới của Phác Chí Thành, âm thầm đánh giá một lượt.
Vị Phác thiếu gia này mặc dù thua hắn hai tuổi, nhưng lớn lên lại rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Đế Nỗ một xíu, thân hình mảnh khảnh, vai rộng eo nhỏ, không nhìn ra lại có sức lực lớn đến như vậy.
Trong lúc này, có vẻ như Phác Chí Thành cũng đang đánh giá hắn, lại thêm một người không biết trời cao đất rộng muốn đến dạy dỗ cậu?
"Không cần phải đánh người, muốn ra ngoài chơi thôi chứ gì? Tôi bồi cậu"
Lý Đế Nỗ đến gần Phác Chí Thành, cười đắc ý nói
"Không cần, tôi tự đi một mình, Phác thiếu gia đây không cần ai bồi cả"
"Tôi nghĩ cậu còn chưa hiểu rõ vấn đề, bình thường cậu có thể là con trai của đại nguyên soái. Nhưng hiện tại cha cậu đã giao cậu cho tôi, có nghĩa cậu là cấp dưới của tôi. Ba chữ 'Phác thiếu gia' này, tôi nghĩ cậu nên cất đi để dành lúc khác dùng thì thích hợp hơn"
Lý Đế Nỗ không nhanh không chậm đáp lời "Hơn nữa tỉnh Đài Loan này rất lớn, chỗ ăn chơi không thiếu, cậu mới chỉ đến vài ngày, làm sao biết hết được những nơi hay ho. Để tôi đưa cậu đi không phải sẽ tốt hơn sao"
Phác Chí Thành nghe hắn nói cũng có vẻ có lý, dù sao thì mấy ngày qua cậu đi lung tung trong thành phố cũng không tìm được hay ho để chơi, cho nên không nói gì, xem như ngầm đồng ý với đề nghị của Lý Đế Nỗ.
"Có điều hiện tại vẫn còn sớm, chỗ của tôi vẫn chưa mở cửa, ban nãy cậu đánh nhau, y phục không ra thể thống gì, sao tôi dám dẫn cậu đi ăn chơi đây không bằng bây giờ cậu vào trong tắm rửa lại, đợi tôi đưa bạn tôi về nhà, nửa canh giờ sau sẽ quay lại"
Phác Chí Thành nghe Lý Đế Nỗ nói, nghe đến có chút nghi ngờ, nhưng hắn đã nhanh chóng nói thêm
"Yên tâm đi, Lý Đế Nỗ tôi trước nay không gạt ai bao giờ. Đêm nay đảm bảo khiến cho cậu chơi vui đến không muốn về nhà"
Phác Chí Thành nghe vậy không muốn tin cũng không được, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đáp lại một chữ
"Được"
- KN -
Phác thiếu gia xuất hiện rồi, chắc không cần đoán người tiếp theo xuất hiện là ai đâu haaaa
..............
*Mình giải thích một xíu phòng hờ có bạn thắc mắc
Trung Hoa Dân Quốc ngày xưa có hai tỉnh là Đài Loan và Phúc Kiến. Có sáu thành phố trực thuộc trung ương và ba thành phố trực thuộc tỉnh.
Tỉnh chia thành các huyện, huyện lại chia thành các thị trấn, trấn và hương. Nhỏ hơn nữa là thôn, lý,... Chỗ của La Tại Dân ở là trấn, một đơn vị nhỏ thuộc tỉnh.
Còn chỗ quân đội của Lý Đế Nỗ là ở trên tỉnh, kiểu như mấy cái sở cảnh sát, nhà thi đấu các kiểu hay được xây dựng ở trung tâm của tỉnh ý.
Nếu có gì thắc mắc về quy chế phân chia đơn vị hành chính thì cứ hỏi nha.
Mình nghĩ mn cũng không quan tâm cái này lắm đâu nhưng mà nếu bạn nào yêu thích lịch sử hay muốn tìm hiểu mà còn thắc mắc thì mình sẽ giải đáp giúp.
............
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
أدب الهواة🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin