Bởi vì gặp phải sự việc của Sở Thanh, lộ trình có chút chậm trễ, đến khi Đế Nỗ cùng Tại Dân đến được cục chỉ huy thì cũng đã là xế chiều.
La Tại Dân bước xuống xe, bởi vì ngồi trong xe rất lâu, đã quen với ánh sáng thấp, lại đột nhiên tiếp nhận ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, khiến mắt của cậu có chút nhức.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tại Dân liền cảm thấy ánh sáng khiến cậu chói mắt bị giảm đi không ít, là Lý Đế Nỗ từ sau lưng ôm lấy vai cậu, một tay che ngang tầm mắt cậu, ngăn cản ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu.
Chờ đến khi hai người vào đến cục chỉ huy, cũng đã là chuyện của một lúc sau.
"Gia, đại nguyên soái đang đợi ngài ở bên trong"
Lý Đế Nỗ vừa bước vào trong, một bĩnh sĩ đã chạy đến báo cáo
"Tôi biết rồi, giúp tôi đưa La thiếu gia về phòng nghỉ ngơi"
"Dạ"
Sau đó, Lý Đế Nỗ trực tiếp vào phòng tổng chỉ huy, còn La Tại Dân đi theo binh sĩ kia đến phòng nghỉ của khách.
La Tại Dân không biết lần này Lý Đế Nỗ về lại đây là vì chuyện gì, cũng không tiện hỏi, chỉ là cậu có nghe qua, là Đại Nguyên Soái trực tiếp từ tổng cục ở tiền tuyến đến đây để gặp hắn. Có lẽ là việc rất quan trọng.
La Tại Dân được đưa đến phòng nghỉ, binh sĩ kia giúp cậu dọn dẹp một chút vật dụng trong phòng rồi cũng nhanh chóng đi làm việc của mình.
Trong lúc dọn dẹp, Tại Dân cũng đã hỏi thăm được không ít việc.
Theo như binh sĩ kia nói thì Lý Đế Nỗ thực ra cũng có một phủ đệ riêng, nhưng do nơi đó cách cục chỉ huy khá xa, nên mới sắp xếp cho La Tại Dân nghỉ ngơi ở đây trước.
Cậu còn biết được, hầu hết các binh sĩ và sĩ quan cấp thấp ở đây đều rất sợ Lý Đế Nỗ, bởi vì theo như binh sĩ kia nói, thì hắn lúc nào cũng rất nghiêm khắc, hơn nữa lại luôn bày ra vẻ mặt khó gần. Bình thường nếu không có việc thì không ai muốn đến gặp hắn cả.
La Tại Dân sớm biết sẽ như thế này, nhưng khi trực tiếp nghe được thì cảm giác lại rất bất đồng.
Binh sĩ kia còn nói, Lý Đế Nỗ trước đây ở quân đội đều luyện tập như ma đuổi vậy, sáng luyện tối luyện, giống như chỉ hận một ngày không thể có 48 tiếng để hắn có thể luyện tập nhiều hơn vậy. Mọi người đều nể phục hắn. Cho nên khi Lý Đế Nỗ được phong hàm thiếu soái khi mới chỉ hai mươi tuổi cũng không ai có ý không phục cả.La Tại Dân còn muốn hỏi thêm vài chuyện về Lý Đế Nỗ nữa, cậu muốn biết cuộc sống của hắn ở quân đội như thế nào. Nhưng binh sĩ kia giống như đã nhận ra mình hơi nhiều lời, liền lấy lý do phải đi làm nhiệm vụ mà chạy biến.
Trước khi đi cũng không quên căn dặn Tại Dân đừng nói chuyện ngày hôm nay cho Đế Nỗ nghe, nếu không mấy ngày tới cậu ta sẽ phải huấn luyện đến không nhìn thấy được mặt trời mất.
Sau khi binh sĩ kia rời đi, La Tại Dân quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát. Dù sao hôm nay đi đường cả ngày đã rất mệt, tối hôm qua cũng không ngủ ngon giấc, cho nên nằm xuống giường một lát, La Tại Dân liền chìm vào giấc ngủ.
..................
Đến khi La Tại Dân tỉnh lại, thì Lý Đế Nỗ cũng đã trở về
"Về rồi sao? Bây giờ là giờ nào rồi?" La Tại Dân tiến đến chiếc bàn cạnh giường, ngồi xuống cạnh Lý Đế Nỗ
"Hiện tại đã là giờ Tuất rồi. Có muốn ăn gì không?"
Lý Đế Nỗ nhìn sắc trời, trả lời. Hắn cùng Đại Nguyên Soái nói chuyện vậy mà cũng hơn hai canh giờ rồi.
La Tại Dân không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý. Còn về việc Lý Đế Nỗ cùng đại nguyên soái nói gì mà lâu đến vậy, cậu cảm thấy đây là việc mà mình không nên hỏi.
"Hôm nay cùng đại soái bàn về việc dẫn quân ở tiền tuyến"
Mặc dù cậu không hỏi, nhưng Lý Đế Nỗ cảm thấy vẫn là nên kể với cậu một ít - "Sau đó đại soái còn nhờ tôi giúp một việc"
La Tại Dân nghe đến đây thì ánh mắt hơi hướng lên một xíu, tỏ vẻ tò mò.
"Giúp ngài ấy huấn luyện lại đứa con trai"
"Con trai?" La Tại Dân hoài nghi hỏi lại
Lý Đế Nỗ còn chưa kịp trả lời cậu, thì một binh sĩ đã từ bên ngoài hấp tấp chạy vào
"Thiếu tá, Phác thiếu gia một mực đòi ra ngoài, còn ra tay đánh người"
.................
- KN -
Phác thiếu gia giá đáo rồi đâyyyyyy :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
أدب الهواة🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin