"Đây là nơi mà anh bảo rất thú vị sao?" Phác Chí Thành đi theo sau Lý Đế Nỗ vào một nhà hát lớn "Nhà hát thì ở đâu mà chẳng có chứ. Tôi lại không thích nghe hát"
Nơi này là một trong những rạp hát lớn nhất của tỉnh Đài Loan, hội tụ rất nhiều những vũ công và ca sĩ có tiếng ở Trung Hoa Dân Quốc lúc bấy giờ. Người bình thường không phải cứ có tiền là vào được. Bởi vì Lý gia là một trong những nhà góp vốn của rạp hát, cho nên Lý Đế Nỗ cũng được tính là một phần ông chủ của rạp hát này. Trước đây khi còn là học viên của trường quân đội. Mỗi lần hắn dẫn đám bạn vào đây xem hát, cả bọn ai cũng hết mực trầm trồ. Bởi lẽ, ca sĩ và vũ công trong này, không chỉ hát hay, nhảy đẹp, mà còn có những thứ khiến người khác không thể rời mắt được
"Lý thiếu gia hôm nay ghé chơi sao" người bước ra tiếp hắn là A Mộc, một trong những tiếp viên ở đây
"Tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh một xíu" Lý Đế Nỗ nói với người kia
"Vâng" A Mộc cười xua nịnh "Gia, hôm nay cậu ấy có tới" câu này là cậu ta nói nhỏ vào tai Đế Nỗ
Lý Đế Nỗ nghe xong thì mỉm cười, rồi quay qua Phác Chí Thành
"Đúng là nhà hát thì đâu cũng có, nhưng người ở trong nhà hát thì không phải ở đâu cũng giống nhau. Cậu cứ chờ mà xem"
Sau đó, cả hai được A Mộc dẫn đến một chiếc bàn rộng ở góc tầng một.
Rạp hát lớn đúng là rạp hát lớn, mỗi bàn đều được cách ra thành những gian khác nhau bởi một phông gỗ lớn để quan khách có được không gian riêng tư. Trên bàn còn được để đủ mọi loại đồ nhấm cùng rượu thượng hạng.
Bàn của Lý Đế Nỗ vừa hay có thể nhìn thẳng đến sân khấu chính.
Hiện tại, dưới sân khấu là một nữ ca sĩ mặc trên người bộ sườn xám bằng gấm vóc thượng hạng, trên cổ và tay đeo không ít trang sức quý báu, đang ngân nga một bài hát cao. Thanh âm trong vắt khiến bất cứ người đàn ông nào cũng đê mê thích thú.
"Chỉ như vầy?" Phác Chí Thành nhấp một ngụm rượu, nghi hoặc nhìn qua Lý Đế Nỗ
"Không chờ đợi làm sao thấy được cái thú của thành quả chứ" Lý Đế Nỗ dựa lưng vào ghế đệm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nói
Sau màn trình diễn của nữ ca sĩ kia là một vài tiết mục ảo thuật nho nhỏ để chuyển màn.
Ảo thuật gia khoác lên người bộ Âu phục trắng toát, cầm trên tay một chiếc đũa ảo thuật. Gẩy tay một cái thì biến ra bầy chim bồ câu, gẩy tay phát nữa thì đám bồ câu kia liền biến thành pháo hoa giấy mà rơi xuống.
Phác Chí Thành xem đến hứng thú, miệng nhai đồ ăn, mắt lại nhìn sân khấu không rời.
Ảo thuật gia tiếp tục làm thêm một vài màn diễn nữa, khi thì làn ảo thuật với bài Tây, khi lại biến hoá với bó hoa hồng đỏ thắm trên bàn. Khiến không chỉ Phác Chí Thành, mà gần như cả nhà hát đều xem đến không rời mắt.
Sau cùng, ảo thuật gia đẩy từ sau hậu đài lên sân khấu một tủ gỗ lớn, lúc này, lại có thêm một người nữa đi lên, người này giống như là chủ trì của rạp hát.
"Chúng tôi biết mọi người hôm nay tới đây đều là vì muốn nghe giọng hát của một người"
Giọng nói của người chủ trì vang lên, lúc này, những người ở dưới sân khấu cũng bắt đầu nhốn nháo
"Cậu ấy, đương nhiên có đến" Người chủ trì khẳng định "Hơn nữa còn đã chuẩn bị xong màn trình diễn dành cho mọi người tối hôm nay. Nhưng mà ngôi sao của chúng ta làm sao có thể xuất hiện một cách bình thường đúng không? Vậy thì hãy để cho ảo thuật gia mời cậu ấy đến nhé"
Người chủ trì kết thúc câu nói bằng việc nâng cao tông giọng, sau đó cũng nhanh chóng lui về phía hậu đài
Lý Đế Nỗ ngồi trên lầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía sân khấu
"Tới rồi" Hai chữ này cũng không biết là tự nói cho mình nghe hay là nói là Phác Chí Thành, nhưng cũng đã thành công kêu gọi sự tò mò của người kia.
Ảo thuật gia ở bên dưới trước tiên cho mọi người xác thực chiếc tủ trống rỗng. Sau đó là đóng tủ lại, rồi xoay xoay vài vòng. Theo như kịch bản, khi chiếc tủ này mở ra, thì ca sĩ sẽ bước ra từ bên trong tủ và bắt đầu màn trình diễn của mình.
Bởi vì đã hành nghề rất lâu năm, cho nên vị ảo thuật gia đứng trên sân khấu hết sức tự tin, ông nở một nụ cười tươi - thứ thiết yếu của một nghệ sĩ ảo thuật, sau đó dùng một tấm màn che lại chiếc tủ rồi bắt đầu biểu diễn như đang làm phép, cuối cùng là mở chiếc tủ ra.
Nhưng trước khi ông kịp nhìn vào trong tủ và đưa ca sĩ ra thì bên dưới đã vang lên một tiếng hét thất thanh.
Tiếp theo sau đó là một trận hỗn loạn tột độ.
Lý Đế Nỗ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, thế nhưng ở góc này của hắn lại không thể nhìn thấy phía bên trong tủ, nhưng hắn có thể chắc rằng bên trong không phải là chàng ca sĩ mà mọi người đang chờ đợi, cho nên hắn chỉ có thể nghi ngờ nhìn đám đông đang trở nên hoang mang. Cho đến khi có người hét lên
"Chết người rồi"
............
"Đây là bất ngờ mà anh kêu tôi chờ đợi sao? Lý thiếu soái?" đây là câu nói cuối cùng hắn nghe được từ Phác Chí Thành với giọng nói mỉa mai trước khi cả hai cùng chạy xuồng lầu và cho phong toả khu vực xảy ra vụ án lại.
............
- KN -
Mình nghĩ hiện tại mn đều đang nghĩ đến 1 cái tên vào vai chàng ca sĩ bí mật kia. Nhưng mình đoán là 100% mn đều đoán sai rồi hí hí :)))
.........
À, còn một điều nữa là bạn nào đang ở Hà Nội thì nhớ cẩn thận nha, hạn chế ra đường và đeo khẩu trang đầy đủ nhé. Mình ở SG mà nghe còn sợ luôn á :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Nhất Vô Sở Hữu
Fanfiction🔹Dân quốc Tại Dân, cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không? By Yin