jeon wonwoo có nuôi một con hamster be bé, anh mua nó từ chỗ thằng em xấc xược kim kingyu chuyên kinh doanh thú cưng. cái lần đầu tiên mà wonwoo nhìn thấy bé hamster ấy nó trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. nó bé xíu xíu nằm trong cái hộp kính lạnh lẽo cuộn tròn mình lại, trông nó nhỏ bé đến độ nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ đấy là cục lông đồ chơi của trẻ con. đấy, thế là wonwoo quyết định đem cục lông ấy về nuôi bởi vì nó đáng yêu. wonwoo gọi nó là soonyoung bởi khá nhiều lần khi anh và nó xem tv mỗi khi trên cái hộp nhiều sắc màu ấy chiếu lên hình ảnh thành viên của nhóm nhạc nam nọ con hamster lại dùng cái vuốt nhỏ xíu của nó cào cào lên lòng bàn tay anh, mà cái thành viên ấy, tên là soonyoung. soonyoung mới tháng trước còn nhỏ bé phát tội nghiệp bây giờ đã được anh chủ đẹp trai nuôi cho béo lên vài vòng.... hai cái má phúng phính của nó đầy thịt mềm mềm, toàn thân lại toàn lông trắng muốt mượt mà làm wonwoo vuốt tới nghiện, rồi còn cả phần móng bé ơi là bé của nó bây giờ đã lún sâu cả vào trong thịt mềm rồi...chậc, con chuột béo này cũng tham ăn lắm cơ có cái gì đưa lên miệng là nó lại chít chít gặm gặm chả biết trời đất gì hết. nhưng mà béo thế càng tốt, béo thế ôm ôm sờ sờ mới thích chứ. cứ như thế anh chủ đẹp trai cùng bé hamster trắng tròn cùng nhau ấm áp sống trong căn nhà nhỏ.
thực ra chuột soonyoung có một người bạn khá thân, đó là cún gyu nhà bên. đầu tiên soonyoung chẳng thích cún gyu một tẹo nào cả, nó to ơi là to rồi lông thì nâu sẫm nói chung rất đáng sợ. nhưng bé chuột về sau mới biết bạn cún rất hiền lại ngơ ngơ đáng yêu rồi hình như là thích bé chuột lắm ý nên sáng nào cũng ẳng ẳng vọng sang nhà wonwoo. mà anh chủ của bé chuột lại là chỗ quen thân của chủ bạn cún nên vẫn hay cho soonyoung sang chơi với cún gyu.
trưa hôm ấy nắng gắt, mà cái nóng ấy không thể gắt bằng sự tức giận của wonwoo. buổi sáng hôm ấy khi soonyoung ăn uống no nê phơi cái bụng phệ ra thì wonwoo túc tắc chuẩn bị đi làm. trước khi đi anh chủ đẹp trai còn gãi gãi phần cằm ngấn của nó, hài lòng nhìn thấy đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ vì thoải mái của con chuột béo nọ sau đó mới dặn dò đủ kiểu rồi rời nhà. còn soonyoung kia bây giờ đang nằm hưởng thụ nghe chẳng hiểu cái khỉ khô gì chỉ thấy anh chủ cầm cái hộp màu đen sì sì(ý là cái cặp ấy) thì hiểu anh sẽ không về nhà cho tới tối muộn. thế là lúc lâu sau khi chuột béo còn mải mê lăn lộn trong nhà thì nghe thấy tiếng đập đập cửa. ủa là cún gyu này. hai con vật ẳng ẳng chít chít một hồi rồi soonyoung cố gắng luồn cái thân béo của nó qua khe cửa nhỏ anh chủ làm riêng cho nó phóng đi cùng cún gyu. căn bản nó chẳng hiểu anh chủ nó đã dặn nó cái gì mà nó cũng chẳng biết điều gì đang chờ nó. buổi trưa hôm ấy, wonwoo về nhà. căn nhà lạnh lẽo đáng sợ thiếu vắng tiếng chút chít đáng yêu của vật nhỏ. chuột béo đâu rồi? wonwoo sợ hãi tìm khắp căn nhà mà chẳng thấy một cọng lông nào, cánh cửa nhỏ làm lối đi riêng của soonyoung hơi lệch nên wonwoo nghĩ nó đã chạy sang nhà cún gyu. anh chủ khẽ thở phào chạy ra ngoài đón bé chuột về. thế nhưng wonwoo lại tăng thêm vài phần lo sợ khi nhà của tuấn huy và minh hạo, chủ của cún gyu khóa kín. wonwoo hoảng loạn chạy dọc chạy ngang đào bới các ngóc ngách tìm kiếm con vật nhỏ bé nhưng chẳng nhận được gì. từ trưa hôm ấy cho tới xế chiều cùng ngày wonwoo ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, thời tiết nóng bức ngột ngạt làm anh chủ càng thêm khó chịu, nỗi lo âu cứ dâng lên không điểm dừng...
"chíttt~" tiếng kêu quen thuộc vang lên làm wonwoo giật mình tỉnh táo chạy một mạnh ra cửa............
to be continued.