mingyu đã từng mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ rất nhiều lần.
'myungho, cậu tuyệt đối không bao giờ được rời bỏ tớ đâu.'
'gì vậy nào? lại cái giấc mơ đáng ghét kia hả? ngốc quá đi thôi gyu của tớ à, làm sao mà tớ lại bỏ rơi cậu được chứ?'
myungho nở một nụ cười, vừa đẹp đẽ lại vừa mỏng manh khiến cho mingyu hoảng sợ, sợ nó sẽ tan biến vào hư vô.
'gyu của tớ nghe này, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, tớ sẽ mãi ở cạnh cậu. tớ hứa.'
tớ hứa.
giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
vậy.
nếu nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ thì sao?
chiều đó sau khi nhận điện thoại của anh quản lí, myungho mặt mày tái mét gượng gạo nở một nụ cười, nụ cười mà mingyu thề rằng, anh không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. cậu bay vội chuyến bay đêm hôm ấy và chỉ kịp nói với anh câu nói cụt lủn.
'tạm biệt.'
một năm rồi hai năm, myungho đã và đang làm gì ấy nhỉ. hồi ấy khi mingyu biết myungho phải vội về quê hương trung quốc do việc gia đình đã phần nào yên lòng vì, cậu sẽ sớm trở về mà thôi. thế nhưng gì thế này, không gọi nhỡ chẳng nhắn tin trong suốt một khoảng thời gian dài, tới số cũng đổi luôn. myungho giống như dứt khoát cắt đi sợi dây liên kết giữa cả hai vậy. hứa à myungho? đây chính là lời hứa của cậu đây mà, mingyu cay đắng nuốt ngược nước mắt vào bên trong. hai năm qua myungho đã làm gì vậy, đã xảy ra chuyện gì thế, tại sao myungho lại cứ như thế tự nhiên bước ra khỏi cuộc đời anh. nhắm mắt lại, bóng hình mảnh khảnh cao gầy lại lờ mờ hiện lên. myungho à, tớ nhớ cậu, tớ muốn gặp cậu tới phát điên lên rồi...
cuộc sống của kim mingyu chưa bao giờ dễ dàng kể từ khi thiếu niên kia bỏ anh mà đi. một lần khi seventeen có lịch trình ở nhật bản, mingyu đã cố ý nhân lúc rảnh rỗi ghé qua quán trà cổ ngày xưa myungho đã từng hào hứng giới thiệu với anh. người ta cứ bảo muốn quên thì phải tránh nhưng mingyu thì không, bất cứ khi nào có thể, anh đều làm những việc dễ dàng gợi nhớ đến bóng lưng bé nhỏ kia. thì đã bảo là quá yêu rồi mà, yêu đến nỗi thời gian có trôi qua cũng không làm mờ đi hình ảnh người con trai ấy trong tim hắn.
'ngài muốn dùng gì'
giọng nói trong trẻo vang lên giữa quán trà yên ắng. một giọng nói khiến người nghe vừa thấy ngọt ngào vừa thấy xót xa. quen thuộc, cảm giác quen thuộc cứ ùa về như vũ bão bên trong tâm trí mingyu. thôi rồi, khi đôi tay gầy gò trắng nhợt của cậu bồi bàn lướt qua mắt anh, lòng mingyu dậy sóng.
đó có thể là một cơn ảo mộng ngọt ngào sau chuỗi đau thương tưởng như là vô tận....
hoặc....
một điều kì diệu mà mingyu đang mong chờ...
cái điều ấy nhất định sẽ rõ ràng thôi, ngay khi kim mingyu ngẩng đầu lên. đúng rồi, mingyu cần phải ngẩng đầu lên, ngay bây giờ...
end.
