wonwoo với jihoon đang giận nhau, mà chính là giận hơi bị căng luôn. chuyện là hai hôm trước jihoon nhìn thấy cô bé xinh đẹp nào đó đứng ở cổng trường đưa cho wonwoo một phong thư màu hồng phấn rồi đỏ mặt ngượng lên ngượng xuống. cô bé nọ nói cái gì đó jihoon không nghe rõ, mà chẳng cần nghe rõ jihoon cũng biết cô bé ấy đã nói cái gì với người của mình. jihoon không nhỏ mọn tới vậy, nhưng mà bởi vì đang trong thời gian thi cử căng thẳng nên có chút giận mà hỏi wonwoo. hỏi thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ đơn giản là, wonu ơi wonu à wonu trả lời cô bé xinh đẹp kia như thế nào, vậy mà không hiểu sao wonwoo lại nổi nóng mà bỏ về. jihoon làm gì sai cơ chứ? wonwoo lạnh nhạt với jihoon như vậy jihoon còn chưa có giận dỗi gì cả nhé. jihoon ghét wonwoo, wonwoo giờ muốn làm gì jihoon cũng không thèm quan tâm nữa, cùng lắm thì chia tay chứ gì?... à thôi,thôi lỡ vạ miệng thôi nha.
wonwoo vừa giận lại vừa xót vò đầu bứt tóc thở dài thườn thượt. wonwoo thương jihoon lắm, chẳng bao giờ nghĩ mình lại nổi cáu với bạn bé đâu nhưng mà hôm ấy chính là vừa mới bị soonyoung kích cho mấy câu xong tan học lại gặp em gái bên trường nữ sinh gửi cho phong thư nữa. nếu mà phong thư ấy cho wonwoo thì đã êm đẹp rồi, đằng này nó lại là của jihoon! wonwoo nghĩ nghĩ về mấy cái tán phét với soonyoung lúc chiều rồi bạn người yêu lại đi hỏi về một nhân vật thứ ba đầy mong chờ nên mới bộc phát mà lỡ lầm ấy chứ có cố ý đâu. thương đến nỗi tiếc hoa tiếc ngọc không dám đụng chạm quá phận với người ta cơ mà, làm sao mà nặng lời vô lý được. wonwoo lại thở dài. thôi, bị ghét rồi. bàn tay ngọc ngà vén rèm cửa màu xanh nhạt trước cửa sổ để vài vệt nắng len lỏi vào trong căn phòng ảm đảm. ô. ai mà ngờ kéo cái rèm lên thôi cũng bị quật cho sống dở chết dở cơ chứ. bạn bé tay cầm con cáo bằng bông be bé nắn bóp chán chê rồi ngô nghê cười như một đứa trẻ.
thôi wonwoo xong rồi đấy.
wonwoo cảm thấy sai quá là sai luôn, người của mình vừa thuần khiết đáng yêu lại đẹp đẽ như một kiệt tác do chúa joshua ban tặng thế kia mà không biết bao bọc giữ gìn cho cẩn thận thì đúng là mất như chơi thật... wonwoo chưa bao giờ ngán một môn học hay lĩnh vực nào, vậy mà cứ dính lấy người yêu bé nhỏ là lại rối tung hết cả, wonwoo nhỉ?
jihoon cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi kìa. jihoon nhớ wonwoo lắm rồi nhé, nhớ sắp chết được luôn ấy. nay bố mẹ jihoon đi vắng nên bạn nhỏ tủi thân còn thêm vạn lần tủi thân.
wonwoo nghĩ là đã đến lúc phải bộc lộ cái cáo già tiềm ẩn của mình rồi, thế là video call với soonyoung cả tiếng đồng hồ để bàn bạc linh tinh. jihoon rất thích những thứ dễ thương, thế nên hôm ấy wonwoo hủy luôn cả hẹn chơi game thâu đêm bày 7749 kế dỗ người thương. đêm nay bố mẹ jihoon đi vắng nên có nhờ vả wonwoo trông chừng để ý jihoon một chút. haha. wonwoo cười khả ái...
sẩm tối là lúc mà trời bắt đầu có tuyết, đẹp thì đương nhiên rất đẹp rồi nhưng mà lạnh quá đi. jihoon xoắn xuýt chà hai lòng bàn tay pha bừa gói mì tôm ăn nhanh ăn lẹ rồi tắm rửa sạch sẽ, leo lên cái giường màu đỏ lồng lộn cuộn chăn làm tổ thành một cục trên đó. cô đơn thế không biết, nhớ wonu thế không biết, trời thì lạnh mà một thân một mình lẻ loi làm bạn với đống chăn bảy màu. huhu. jihoon khóc trong lòng. trời có lạnh nhưng ủ như thế cũng làm jihoon cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ nặng trĩu sắp rơi cả mí xuống. chắc ngủ thôi, may mà mai là chủ nhật chứ jihoon vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với wonwoo. thiên tài ấy, cũng có lúc nhầm lẫn mà. ngày mai thực ra là thứ hai chihun của chúng ta à... bài tập hình như vẫn ngổn ngang một đống nữa kìa...
jihoon mơ màng ngủ bỗng dưng thấy mình bị một con sư tử lông vàng lao đến rồi làm thịt. a. giật cả mình à.... ủa mà...?
"ôi giật mình cái b*** gì vậy?"
jihoon hoảng sợ nhận ra mình bị cái gì đấy rất vững chắc kìm kẹp, trời ơi lũ cướp sắc..... đàn ơi đàn cứu bạn nhỏ với nào.....
"lại đang nghĩ lung tung đúng không, tớ đây mà"
giọng nói trầm ấm như dòng suối dịu nhẹ làm tim jihoon đập liên hồi. ôi có nằm mơ jihoon cũng không tin wonwoo đang ở nhà mình, còn ôm khư lấy mình (cùng với đống chăn).
"wonuuu..."
jihoon thấy vành mắt ướt ướt, jihoon nhớ wonwoo lắm đấy.
"cục cưng."
hai tiếng 'cục cưng' của wonwoo làm jihoon điêu đứng.
"tớ xin lỗi, là tớ sai. bảo bối à, nữ sinh đó là thích cậu chứ có thích tớ đâu. cậu tự nhiên hỏi về đứa con gái chưa gặp mặt bao giờ nên tớ mới ghen đấy, ghen đấy bảo bối à"
vành tai nõn nà của jihoon bây giờ đỏ ửng, gò má phiếm hồng ngại ngùng đưa mắt lên nhìn người kia. wonwoo đẹp trai quá đi mất, thêm cả bầu trời sao ngoài kia trông ảo diệu vô cùng. mặt wonwoo đơ nhưng vẫn rất dịu dàng ôn nhu, đấy là đối với mình jihoon thôi. ghét thế cơ chứ, wonwoo làm tim jihoon đập thình thịch rồi đây này...
"người ta còn lội tuyết mua cho cậu cái con cáo bé xíu mềm mại mà cậu nói với thằng mắt hí đây này mà không hết giận là tớ giận ngược đấy."
ơ, wonwoo lại khéo đùa, có bồ như thế này jihoon mềm hết cả tim nhão hết cả lòng rồi thì còn giận dỗi cái gì nữa hả wonwoo?
jihoon đắn đo nửa ngày mới rụt rè rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng kia. hành động đáng yêu này của jihoon đối với wonwoo mà nói giống như vuốt mèo gãi gãi vào cái nơi mềm yếu nhất khiến wonwoo ngứa ngáy kinh khủng. jihoon ơi jihoon đừng có mà khiêu khích wonwoo được không nè.
"bảo bối tớ yêu cậu"
wonwoo thủ thỉ rồi cắn yêu vào cái bánh bao phúng phính của người trong lòng. yêu quá, có ngày wonwoo sẽ nhịn không nổi một ngụm ăn sạch tiểu yêu tinh này quá. wonwoo ôm ôm rồi hôn hôn jihoon đến ngạt khí không biết trời trăng gì nữa rồi mới yên ổn nằm ngủ.
"sao chân lại lạnh thế này, còn không đi tất nữa."
jihoon mặt vẫn còn hơi hồng hồng cạ cạ bàn chân trơn bóng của mình vào cẳng chân wonwoo ngọt ngào cười.
"cứ thế này một tẹo nữa là ấm wonu ạ"
ực. wonwoo lặng lẽ nuốt nước bọt. cái người này lại vô tình câu dẫn rồi...
đêm ấy tuyết phủ trắng xóa cả một khoảng sân, trên gác xép nhỏ mà ấm áp có đôi tình nhân trẻ ôm nhau ngọt ngào trải qua đêm đông lạnh giá....
end.
