jihan_mùa hè của họ

607 46 0
                                        

mùa hè ở miền quê bao giờ cũng thế, lúc nào cũng yên bình thanh tịnh đến lạ nhưng đôi lúc lại tràn ngập tiếng cười nói tíu tít của lũ trẻ đồng quê. yoon jeonghan và hong jisoo, đã cùng nhau trải qua 25 mùa hè nơi thanh bình này.

jeonghan mặc một cái áo cộc tay rộng thùng thình với quần đùi, hai bên má ướt đẫm một mảng da trắng sứ mồ hôi, ngón tay thon dài khẽ chọt chọt chiếc chuông gió làm nó rung nhẹ lên, hoà lẫn với tiếng gió. ngửa cổ lên, jeonghan yên lặng cảm nhận không gian như đang rung lên theo nhịp chiếc chuông. mùi cỏ non thoang thoảng đâu đây vương qua cánh mũi jeonghan, thật quá đỗi tươi mát và dễ chịu. qua một lúc, hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa không rõ tên nào đó khiến tâm hồn jeonghan như được gột rửa, trôi dạt chốn thần tiên. mùa hè nơi nào thì cũng oi nóng và nắng như nhau, nhưng mà ở đây lại có một cái gì đó rất khác biệt, một hương vị đậm chất hè.

jeonghan là như vậy, cậu có thể ngồi bên bậc hiên có chiếc chuông gió bé xinh cả ngày trời để cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp, để hoà mình vào đó. jeonghan ngồi đó tận hưởng những gì mà cậu cho là tinh tuý lại gần gũi thân thương nhất, những thứ thẫm đẫm hương vị đất trời. jeonghan rất yêu thiên nhiên, còn jisoo thì lại rất yêu jeonghan. à tất nhiên là jeonghan cũng rất yêu jisoo đấy nhé. jeonghan khịt mũi một cái, thứ hương thơm xa xỉ đẹp đẽ ấy lại xộc thẳng lên mũi làm cho tâm hồn cậu thư thái cực kỳ.

cái làng quê bé nhỏ này, luôn tồn tại thứ ấm áp nhất trần đời, đó chính là hai tiếng 'gia đình' thân thương. jisoo yêu jeonghan và jeonghan cũng thế. jeonghan không biết được đâu, không biết được cái khoảnh khắc cậu với thiên nhiên cùng hoà làm một nó đẹp như thế nào đâu. đẹp đến nỗi jisoo cảm thấy đó chính là tuyệt tác mà anh may mắn được chiêm ngưỡng, được trân quý đem khoá lại thật sâu bên trong trái tim. jeonghan đẹp như thiên thần vậy, một thiên thần với đôi cánh đen tuyền. sự thuần khiết tinh khôi ấy luôn được jisoo trân trọng thương yêu, nhưng một góc nhỏ u uất cô đơn nào đó jisoo vẫn luôn khao khát muốn xoá tan đi mà vẫn chưa thể chạm tới. lễ tang cha mẹ jeonghan năm ấy, cậu bé 5 tuổi hong jisoo thề rằng mình sẽ không bao giờ khiến cho thiên thần xinh đẹp ấy phải rơi lệ thêm một lần nào nữa. bé như thế mà đã quyết tâm vậy rồi, chẹp, ai mà ngờ bọn trẻ lại lớn nhanh về một khía cạnh nào đó vậy chứ. để miêu tả về jeonghan xinh đẹp thôi chưa bao giờ là đủ cả, con người ấy không phải người phàm đâu, là thiên thần, thiên thần đấy.

jisoo đóng cửa tiệm hoa mình làm chủ rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem lạnh về. cái người kia, có lẽ bây giờ đang ngồi ngoài thềm đắm mình trong thế giới riêng chăng. cùng nhau trải qua tròn trĩnh 20 năm, hong jisoo quả nhiên hiểu rõ yoon jeonghan cực kỳ, đến từng chi tiết nhỏ bé nhất về người ta cũng từng chút một cẩn thận ghi nhớ vào trong đầu.

"làm gì đó, lại đang nghe tiếng gió à?"

jisoo cười ôn nhu đẩy cánh cổng gỗ nhìn người yêu đang nhắm mắt tận hưởng, cả người cậu đều toả ra loại mê lực khó cưỡng. hong jisoo đôi lúc cảm thấy ghen tị với thiên nhiên lắm nhé, được thiên thần kia yêu thích như vậy, ai mà không ghen cho nổi chứ. jisoo hận không thể đem jeonghan buộc chặt bên mình bởi cái con người này thật quá đỗi yêu kiều, ai mà không thích cho nổi chứ. à nếu mà bố con thằng nào dám tơ tưởng đến ấy, jisoo vác xẻng ra đánh cho chảy máu đầu nhé.

oneshots | wonsoon | strawberry marshmallowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ