soonyoung giao lại tiệm bánh của mình cho cậu em mingyu rồi tung tăng chạy đi đâu đó, vừa đi vừa ngân nga giai điệu quen thuộc nom vui vẻ lắm. đi đâu nhỉ? soonyoung khẩn trương đẩy cánh cửa kính trong lòng bồi hồi thấp thỏm không yên. không biết đã bao nhiêu lần soonyoung đến nơi này rồi, cũng đã đếm không xuể số lần mẩu nhạc bé xinh phát ra từ cái radio trên kệ tủ lọt vào tai soonyoung, khung cảnh yên bình đẹp đẽ thu trọn trong con ngươi màu hổ phách cũng đã không biết bao nhiêu lần mà cái cảm giác hồi hộp này soonyoung vẫn chưa hồi nào đánh mất, cũng chẳng muốn đánh mất.
"bé soon, buổi sáng tốt lành."
anh jeonghan cười ôn nhu đang ngồi trên sofa nựng cằm mèo nhỏ, nụ cười của anh đẹp như thiên thần ấy, đến soonyoung nhìn cũng không rời mắt nổi chứ đừng nói là ai kia.
"xem nào, giờ này chắc thằng bé còn đang chăm bông của nó đấy, bé soon chịu khó chờ một chút vậy."
soonyoung ngại ngùng hai má nóng hết cả lên ngồi xuống ghế sofa thầm trách sao anh jeonghan lại nói trắng ra như thế chứ.
"dạ."
"u chu chu sao mà cưng thế không biết, bé soon là bé con của ai nào?"
"ơ, c-của anh jeonghan..."
soonyoung bối rối được jeonghan ôm trọn mà cọ lấy cọ để, đúng lúc ấy vóc người cao lớn từ từ đi xuống cất tiếng.
"soonyoung, em không cần thiết phải hưởng ứng cái trò đùa nhạt nhẽo của anh ấy đâu."
tim soonyoung nhảy lộn xộn trong lồng ngực nhỏ, mặt chả hiểu làm sao lại xuất hiện thêm vài vệt hồng khả nghi. jeon wonwoo, đây chính là người mà soonyoung hằng ngày dù là làm bất cứ việc gì cũng đều sẽ mơ màng nhớ đến. bẽn lẽn như một chú chuột nhỏ lén lút làm chuyện xấu, soonyoung ngượng ngùng nằm xuống ghế gội đầu. wonwoo bật cười, người này vậy cũng dễ ngượng lắm. đáng yêu.
wonwoo xả nước lên mái đầu đỏ của soonyoung tiện tay vò vò mấy cái rồi nhíu mày.
"lần sau cứ 3 tháng em đến đây tẩy tóc anh lại đuổi về, nhìn xem tóc em xơ hết cả rồi, còn cứng nữa."
wonwoo có tông giọng trầm nhưng ấm, giống như mật ong rầm rì rót vào tai soonyoung, nay wonwoo còn nói ra câu nói đầy quan tâm kia làm soonyoung cứ thấy ngọt ngào cả buổi không sao mà thoát ra được. anh jeonghan nhìn anh chủ hiệu tóc đang cào đầu cho bé hamster đối diện, mà chả biết là đang gội đầu hay đang chim chuột nhau công khai khẽ thở dài, yoon jeonghan chuẩn bị mất đi một, à không hai đứa em mới đúng.
soonyoung lim dim nhắm nghiền hai mắt be bé xinh xinh của mình vào vì thoải mái, mùi dầu gội đầu hương thảo dược hàng hiệu thoang thoảng trong không khí, ngón tay thon dài đẹp đẽ lại tinh tế của wonwoo gãi gãi đầu cho soonyoung, đến đâu thoải mái đến đó làm cho soonyoung phải ư ử trong cổ đầy thỏa mãn. gì chứ thà thiếu đồ ngọt còn hơn bắt soonyoung nhịn không đến chỗ wonwoo gội đầu hai tháng nhé. wonwoo với soonyoung từ nhỏ nhà gần nhau độ tuổi lại cũng ngang nhau nên đã sớm thân thiết, gắn bó không rời, wonwoo lớn lên đẹp trai phong độ đâu đâu cũng thấy người ta xì xào bàn tán ứng làm con rể. mà wonwoo được cái sống nội tâm khép mình, thành thử chỉ gọi là thân thiết với hội quanh xóm, đặc biệt là anh jeonghan và soonyoung. soonyoung cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu được lòng hàng xóm nên cuộc sống của cả hai cứ êm đềm trôi qua, không ngày nào là vắng bóng sự hiện diện của đối phương. wonwoo mở hiểu tóc, còn soonyoung kinh doanh tiệm bánh. wonwoo gội đầu cho soonyoung, soonyoung làm bánh cho wonwoo. ngọt ngào thế chứ, cứ như đôi tình nhân ngượng ngùng thả thính nhau qua lại. trong mắt anh jeonghan, đáng yêu cực kì. em của anh jeonghan, đứa nào cũng làm anh jeonghan yêu chết đi được.
