mingyu, mingyu và mingyu. nếu như được bảo hãy miêu tả về cuộc sống của mình, jihoon chọn câu trả lời kia. jihoon sống nhàn nhã, jihoon sống hạnh phúc, jihoon sống thoải mái, cũng bởi vì có mingyu, cho nên mingyu đối với jihoon chính là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất thảy những gì tồn tại trên thế giới này. mặc dù mingyu luôn cấm đoán nhưng mà jihoon vẫn hay xem mấy cái linh tinh trên mạng rồi thầm nhủ rằng, nếu như không có mingyu, jihoon chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác, vô giá trị luôn. nói thế thôi chứ mingyu vẫn luôn ở bên cạnh jihoon, từ rất lâu về trước cho đến mãi mãi sau này.
có một lần mingyu tan làm rất khuya, khuya đến nỗi jihoon cảm tưởng như mình đã có thể soạn ra cả trăm bài hát trong lúc chờ mingyu ấy. lần đó ngoài trời mưa tuyết ghê lắm, còn rất lạnh nữa và mingyu thì tăng ca, điện thoại cũng không có cơ hội gọi về. jihoon ở nhà vừa buồn chán lại vừa nôn nao nhìn tình hình thời tiết thậm tệ ngoài kia, jihoon đã không đến chỗ của mingyu vì biết rõ cậu rất bận mà với cái thân hình bé tin hin như hạt đậu của mình ra ngoài gió thổi mạnh là bay xa cả dặm jihoon cũng không dám liều, kẻo lại thêm phiền phức cho mingyu. jihoon cuộn mình trên sofa nhàm chán nhìn màn hình ti vi đang chiếu chương trình dành cho thiếu nhi, hình như trời càng ngày càng lạnh mà jihoon chưa mang tất, thôi kệ đi lười lắm, ở mãi trên lầu hai cơ... quá nửa đêm một tẹo, mingyu khệ nệ xách đủ loại túi bao gồm cả cặp văn kiện của mình đi vào trong nhà, cậu vội đặt mọi thứ xuống vì biết chắc, một cục trắng trắng xinh xẻo sẽ lao vèo vào lòng cậu bây giờ.
"mingyu, mừng em về nhà a~"
mingyu cười mồm ngoác tới tận mang tai. chậc, trai đẹp thường không biết sử dụng khuôn mặt đúng cách đâu. jihoon dụi dụi mặt vào hõm cổ người ta, giống như koala mà đu bám mingyu hít hít ngửi ngửi như mèo. mingyu xoa xoa lưng jihoon khẽ nhíu mày một cái di chuyển đến bàn chân hồng hồng vì lạnh của người thương.
"anh lại không mang tất."
mingyu luôn cảm thấy cổ chân với bàn chân jihoon đỏ ửng lên chính là thứ đáng yêu không chịu nổi nhưng mà lúc ấy trời đang âm độ, chân jihoon để trần trở nên lạnh ngắt thế mà cái người này không chịu mang tất vào, muốn mingyu xót chết mới được sao? jihoon chả thèm để tâm đến lời mingyu nói ngon lành chìm vào giấc ngủ sâu. mingyu nghĩ mà thương, jihoon chắc đã phải lạnh lắm nhưng vẫn một lòng chờ mingyu về. định bụng mắng mỏ nghiêm khắc một lúc cho người thương chừa cái tật không chịu mang đủ đồ ấm vào cơ nhưng mà cũng chính vì thương quá nên lại dung túng nốt lần này. yên vị trên cái ổ của cả hai, mingyu vẫn cứ thương hoa tiếc ngọc mà kẹp chặt lấy người trong lòng hôn hôn lên quả đầu tròn ấy mãi không chịu ngủ, cũng bởi vì người trong lòng vẫn đang thức kìa. mingyu không biết tại sao jihoon vẫn chưa ngủ, mà jihoon cũng không hay anh chồng biết mình vẫn đang thức. jihoon chỉ đang hưởng thụ một chút thôi, được nằm trong vòng tay mingyu thích chết đi được, mingyu còn có cơ ngực nữa ấy nhé, thích lắm luôn. nhưng mà thích đến mấy jihoon cũng không dám nói ra, vì sợ mingyu trêu ấy...
lại một hôm khác nữa, jihoon chọc cho mingyu giận không thèm về nhà. trước hôm ấy khoảng hai ngày lớp luyện thanh của jihoon có một giảng viên mới, người này cao ráo đẹp trai nên được nhiều người mến mộ lắm, jihoon cũng cảm thấy cậu này không đến nỗi tệ, lại có tinh thần nên khá quý. jihoon với mingyu cãi nhau là bởi vì mingyu không cho jihoon được đi riêng một mình với cậu thanh niên ấy vào buổi tối mà jihoon thì thấy điều này nó vô lý hết sức. bình thường mingyu cũng có ghen nhưng mà chưa bao giờ ghen một cách vô lý cả nên hai người cãi nhau, nguyên một tuần mingyu không thèm về tổ ấm của cả hai, điện thoại cũng không thèm gọi, anh jeonghan ra mặt vẫn không sao cải thiện tình hình được. mọi chuyện đã căng thẳng rồi mà cái hôm jihoon quyết định nói rõ với mingyu mò đến công ti lại bắt gặp nữ thư kí giở trò đồi bại với mingyu, thế là không làm sao cứu vãn được tình cảnh lúc bấy giờ. jihoon thề là cả hai chưa bao giờ giận nhau một cách nghiêm túc trong một khoảng thời gian dài như thế, những hai tuần.