'nếu mà yêu em là sai thì sao?'
'thì sửa cho nó đúng.'
'sửa? là sửa như thế nào đây?'
'yêu em nhiều hơn.'
________________________________________________________
soonyoung ngái ngủ giật mạnh rèm cửa màu trà dịu nhẹ để mặc ánh nắng gay gắt giữa trưa rọi thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của em, mí mắt xinh đẹp khẽ nhăn lại. em thở dài một tiếng chán nản, tay lại vô tình lướt qua lọ hoa thủy tinh đã bám bụi khá lâu trên bàn trong khi với lấy cái lược, nó tất nhiên rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. sau một chuỗi những âm thanh vỡ nát như muốn xé lòng người là cả một mảng im ắng tới đáng sợ. soonyoung cáu bẳn hất tung toàn bộ đồ đạc trên mặt bàn xuống, kết quả không chỉ là mớ lộn xộn dưới sàn gỗ mục nát mà còn là đôi tay nhuốm máu đỏ tươi. cuộc đời soonyoung, kể từ ngày hôm đó đã nát khủng khiếp, nát đến độ chỉ muốn thẳng chân đạp cho hỏng luôn nhưng lại không được phép làm như thế. cảm giác bị giày vò cực độ đối với thẳng tay kết thúc một cách đau đớn luôn được ưu ái hơn vài bậc, và soonyoung chính là nạn nhân của trò quỷ quái bệnh hoạn này, em luôn cho rằng như thế.
"đừng nóng, cứ chờ đi, biết đâu đến khi em chết rồi anh ta lại vác xác tới thì sao?"
hắn đứng ở góc phòng, lúc nào cũng mặc bộ quần áo màu đen ẩn hiện như ma quỷ nhếch mép cười nói ra những lời châm chọc như một nhát đâm thẳng vào trái tim đang ngày một héo úa tàn lụi vì chờ đợi của soonyoung. vì sao cứ như thế, cuộc sống êm đềm ngọt ngào của soonyoung và người kia lại bị phá nát đạp đổ một cách không thể đau đớn hơn?
[3 năm trước.]
buổi sáng mùa hạ không quá nóng khiến cho soonyoung trở nên dính người hơn bao giờ hết, em lộn xộn không chịu dậy làm vệ sinh cá nhân mà dính chặt lấy người bên cạnh, giọng mũi nũng nịu khiến người ta muốn cũng không mắng mỏ cho nổi.
"youngie, dậy đi em sắp muộn làm rồi đấy."
wonwoo cười nhẹ một cái khẽ gỡ tay người yêu bé nhỏ rồi hôn nhẹ lên chóp mũi lúc nào cũng hồng hồng đáng yêu của em.
"dậy nhanh, không thì không đi được nữa."
"biết rồi, biết rồi, wonu chưa bao giờ ngán bắt nạt youngie nhờ, người ta đáng yêu thế này cơ mà??"
soonyoung bĩu môi dùng hai tay câu lấy cổ wonwoo hôn chóc một cái lên môi anh rồi cười toe toét như một món quà đáp lễ ngọt ngào sáng sớm. soonyoung với wonwoo yêu nhau rồi cùng chung sống cũng đã vài năm rồi, cay đắng đau đớn hay chính sự quay lưng khinh miệt của những người thân yêu nhất cũng đã cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đứng lên vượt qua chúng. nhưng mà chuyện cả hai đều chưa trải qua, đều không muốn và không nghĩ sẽ phải trải qua, chính là sự biệt ly.
