'dango dango dango dango dango dango đại gia đình dango'
_____________________________________________________________
wonwoo chống xe đạp trước cửa gỗ lim im ắng, vài vệt nắng chiếu lên gương mặt đã sớm đẫm mồ hôi của wonwoo mờ mờ ảo ảo vẽ lên những gì đẹp đẽ nhất. wonwoo tay siết chặt chiếc túi nilon mình cầm, cái nóng gay gắt khiến cho cậu khẽ nhíu mày.
"xin chào, tôi đến giao bánh hấp."
wonwoo cố gắng vặn vẹo khuôn mặt lạnh băng của mình theo một cách nào đó để trông hiền lành ấm áp nhất có thể, để không dọa sợ bạn nhỏ kia. cánh cửa két một tiếng dài khiến cậu khẽ rùng mình, có một cái đầu đen nhỏ khẽ lấp ló ra bên ngoài.
"chào buổi sáng, hochi."
cậu bé được gọi là hochi kia ngượng ngùng không biết nên nhìn đi đâu cho được cứ cắn cắn môi lắp bắp.
"c-chào buổi sáng, wonu..."
bé hochi xoa xoa đuôi áo màu xanh cười ngô nghê, mái tóc hơi bết lại vì nóng, hai má của bé tròn tròn và mềm giống như bánh hấp, lại còn đỏ ửng cả lên, có lẽ cũng là do thời tiết oi bức quá.
"mẹ em đâu thế, sao giờ này còn chưa đi học nữa?"
wonwoo cứ như thế tự nhiên lôi ở trong túi ra một cục bánh hấp màu hồng đút cho bé hochi, ngón tay thon dài như có như không khẽ lướt qua đôi môi chúm chím nhéo nhẹ một bên má mềm mại đàn hồi kia.
"bánh này vẫn là mềm nhất."
bé hochi xoắn xuýt hết cả vào. anh wonwoo lúc nào cũng trêu bé như thế cả, một ngày gặp nhau cũng phải nhéo nhéo đến đã tay mới thôi. bé hochi không ghét đâu nhưng anh wonwoo cứ cười đẹp trai như thế trái tim be bé non nớt của bé hochi lại đập lung tung ấy.
"bé hochi có muốn ngồi xe đạp không, anh chở hochi đến trường học nhé?"
wonwoo ôm bé hochi đặt lên yên sau, còn nhét túi bánh hấp đủ sắc màu vào tay bé dặn khi tới trường bé phải ăn xong. dọc đường bé hochi hai má nổi lên cục lớn nhai nhai bánh, vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng làm bé thích lắm, hai mắt híp lại cười vui ơi là vui. đôi lúc ngước lên nhìn tấm lưng vẫn còn mảnh dẻ lúc bấy giờ, bé hochi muốn cọ hai má của bé vào cái áo màu trắng gọi là đồng phục thơm tho kia lắm, nhưng mà lại chưa ăn xong bữa sáng nên không dám liều.
"hochi, anh cũng muốn ăn bánh hochi ạ."
bé hochi ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng của anh wonwoo. wonwoo muốn ăn mà đang đi xe thì phải làm sao? thì bé hochi sẽ đút cho anh wonu chứ sao? bé hochi một tay túm nhăn đoạn áo phần hông anh wonwoo, tay bé xinh còn lại chới với đút cho anh wonwoo miếng bánh mềm mềm còn dính một ít mùi anh đào trên ngón tay be bé ngắn cụt lủn. khung cảnh ngọt ngào anh trai em trai khiến các dì mẹ đi qua ấm lòng, con cái nhà mình được như thế kia có phải tốt hơn không?
wonwoo là người của vùng này, lúc bấy giờ mới chỉ vỏn vẹn 16 cái thanh xuân sống với bà ngoại do cha mẹ bỏ xứ đi biệt. mùa hè wonwoo vẫn hay giúp bà ngoại, chủ tiệm dango ship hàng. wonwoo bận rộn nhưng cũng rất vui vì có một bé hochi đáng yêu thích ăn bánh hấp nhà cậu vào mỗi sáng, lại rất thân với cậu nữa, giống như em trai nhỏ vậy. bé hochi luôn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xích đu ở công viên sát trường những chiều hè chờ anh wonwoo ship hàng qua đón, mà anh wonwoo đến rồi thì cái miệng chúm chím đỏ hồng phải liếng thoắng kể cho anh wonwoo nghe hết chuyện này đến chuyện kia râm ran lên rồi mới đi về được. bé hochi thích anh wonwoo lắm, thích bàn tay to lớn của anh bao lấy đôi tay be bé của nhóc, thích những lần anh wonwoo bế bổng bé lên bay vù vù, nhất là những lần anh wonwoo đút đồ ăn cho bé nữa, hochi thích hết. nhưng rồi anh wonwoo bắt đầu bận rộn hơn với việc học, bé hochi chẳng còn thấy anh wonwoo nhiều nữa, bánh hấp cũng không muốn ăn. cái ngày mà anh wonwoo không báo trước lên thành phố học đại học, bé hochi đã theo anh đến tận ga tàu nhưng lại chỉ có thể nhìn anh đi mà không dám nói lời từ biệt.
_______________________________________________________________________
soonyoung mỉm cười nhìn cốc cacao nóng trong tay mình khẽ liếc về phía cánh cửa còn đang đóng chặt kia. soonyoung đột nhiên cảm thấy mình ngày xưa sao mà yếu đuối lụy tình như vậy, can đảm níu kéo lại còn không có nữa chứ. ngày mà anh wonwoo yêu quý đi, 'bé hochi' lúc ấy mới đang học trung học, vẫn còn ngây thơ non nớt biết bao nhiêu. soonyoung càng lớn càng trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn và cũng lụy tình hơn nữa. không biết là bắt đầu từ bao giờ, cũng chẳng biết lúc nào mới nhận ra, chỉ biết luôn yêu một mình người đó. hít hít hương cacao đặc thơm nồng vương quanh cánh mũi, soonyoung khẽ nhấp một hơi nhẹ, vị ngọt ngào của cacao như nóng chảy mọi tế bào thần kinh của soonyoung. soonyoung thích cacao lắm, vậy mà cái người kia lại bày ra bộ dáng ghét bỏ cực kỳ.
"làm gì thế, lại uống cacao hả?"
đấy, vừa mới nhắc xong.
người đàn ông cao lớn bước tới ôm lấy vòng eo thon gọn của soonyoung gặm gặm vành tai nộn thịt hơi cau mày.
"ngọt như vậy mà em cũng uống được sao?"
người này luôn không thích đồ ngọt, nhưng vì soonyoung thích nên trong nhà đâu đâu cũng thấy đồ ngọt.
người này, nói là ghét cacao nhưng thế nào cũng sẽ hôn hôn soonyoung rồi chép miệng bảo cũng được thôi.
người này, mặt thì rõ là không quan tâm nhưng lại để ý từng điều nhỏ nhặt nhất.
người này, soonyoung may mắn được ở bên.
"đang nghĩ gì mà thẩn người thế?"
soonyoung ở trong vòng tay người nọ khẽ gặm gặm cái cằm lún phún râu cười khúc khích.
"đang nghĩ nếu hôm đó em không nhặt anh về thì bao giờ mình mới gặp được nhau."
"lại linh tinh đấy, không cần phải như thế, anh luôn luôn tìm đến em."
ừ, soonyoung biết mà, wonu.
end.
dango: