'dù bất cứ nơi nào, dù bất kỳ nơi đâu
dù rằng chúng ta không thể bên nhau nữa
thì xin em hãy cứ mỉm cười như những bông hoa đang nở rộ ngoài kia nhé...'
smile flower | seventeen
__________________________________________________________________
gần đây wonwoo luôn có một nỗi bất an vô hình, một nỗi bất an vừa đau đớn lại vừa ngu ngốc. wonwoo nằm trên đùi soonyoung nhắm mắt hưởng thụ, nỗi bất an vô hình ấy lại cứ nghiễm nhiên choán lấy tâm trí anh, khiến anh ngột ngạt không thở nổi.
"youngie, em đừng đi đâu cả, xin em yêu dấu, đừng bao giờ rời xa anh..."
soonyoung cười khúc khích, nụ cười của em sáng lên rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, em miết nhẹ mái tóc có phần lòa xòa của anh vào đúng nếp rồi hôn lên vầng trán đang nhăn lại.
"sao anh nói vậy?"
wonwoo im lặng nắm lấy bàn tay gầy yếu kia, nắm thật chặt và mở to đôi mắt vốn không tốt của mình ra nhìn em chăm chú, cái nhìn nặng tình nhưng cũng đầy thương xót.
"mình có đi cùng nhau được hết đời không em, hay bất chợt một lúc nào đấy chúng ta buộc phải chia xa?"
wonwoo lo lắng, đúng rồi wonwoo rất lo lắng, lo lắng một ngày sẽ không còn nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy nữa, lo lắng cái ngày anh sẽ phải cô độc một mình nơi đây, cô độc một mình với nỗi nhớ mong em da diết. đấy chính là nỗi bất an của wonwoo, cũng chính là của soonyoung. liệu rằng chuyện xa cách sẽ thực sự xảy ra, thì cả hai lúc ấy có còn nhớ tới nhau không nhỉ, có còn mỉm cười khi nghĩ về nhau nữa không nhỉ. wonwoo không muốn nghĩ, nhưng từng luồng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh, có phải là do wonwoo là nhà văn nên thường hay đắm chìm vào những thuyết khó hiểu như vậy không? nhưng mà wonwoo à, soonyoung cũng lo lắng, lại nhớ đến một ngày lâu ơi là lâu, bé seungkwan hỏi em mãi mãi có tồn tại hay không, soonyoung đã không biết phải trả lời như thế nào. nhưng mà cũng không cần thiết mấy nhỉ, seungkwan nói cậu hansol nào đó sẽ mang đến mãi mãi cho em, tuyệt vời quá seungkwan à.
soonyoung, soonyoung yêu wonwoo nhiều lắm, nên không tài nào mường tưởng ra cái viễn cảnh không được bên cạnh wonwoo mỗi ngày nữa.
wonwoo không bao giờ tin vào những thứ gọi là tâm linh, soonyoung cũng thế, nhưng mà lần này rất khác, nó đáng sợ vô cùng. nó khiến cho wonwoo không ngừng run rẩy sợ hãi thậm chí ngay cả khi cả hai đang bên nhau. nó khiến wonwoo bồn phổi, ruột gan nóng tới độ muốn thiếu đốt toàn bộ cơ thể anh, wonwoo sợ mất soonyoung. cảm giác kinh khủng ấy giống như một điềm báo cho một cái gì đấy không mấy tốt đẹp xảy ra, hay giống như tâm trạng của một đứa trẻ lên năm vừa mới bị cướp mất cây kẹo yêu thích của nó, nó buồn, sợ hãi và òa khóc.
"wonu."
"ừ"
"wonu."
"sao thế?"