2.GYUHOON
lee jihoon trước khi gặp gỡ và tiếp xúc với người ấy, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể lụy một người nhiều đến như vậy.
____________________________________________________________________________
jihoon bé nhỏ ngồi yên lặng một cục dưới hiên nhà phủ tuyết trắng xóa, lạnh nhưng vẫn muốn ngồi ở đó, thật lâu.
"cậu về chưa?"
'a, anh cứ vào nhà trước đi bên đây em còn phải đưa anh soonyoung về nữa, anh ấy say quá rồi...'
"ừm."
jihoon nhắm mắt lại ghé sát tai vào loa điện thoại lắng nghe giọng nói đều đều ôn nhu của người kia, khóe mắt đều ửng đỏ, có thể do thời tiết quá lạnh và cũng còn có thể là một cái gì đó khác nữa. jihoon không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài nhưng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ gồng mình được, nhất là liên quan tới người anh yêu đến chết đi kia. kim mingyu, cậu ta biết rõ tình cảm của jihoon nhưng không một lần đề cập đến nó vì sợ anh sẽ tổn thương. chỉ có điều không biết có phải do bóng hình của kwon soonyoung đã lấn át toàn bộ tâm trí mingyu không mà cậu ta đều không nghĩ rằng, tình yêu chân thành và cử chỉ dịu dàng của cậu dành riêng cho mình soonyoung đối với anh chính là loại đau đớn thấu tim quặn gan. mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày,
"mingyu, tôi thích cậu a."
cái lúc ấy, trong khi trái tim bé nhỏ của jihoon đang đập tưng bừng chỉ chực rơi tuột ra khỏi lồng ngực thì mingyu lại chỉ cười nhẹ một cái, cảm ơn anh. ngày hôm đó tâm trạng jihoon như con cá mắc cạn, quằn quại đến đau đớn, mãi sau này anh biết hôm ấy mingyu mới chính là người đau khổ nhất khi soonyoung với wonwoo tuyên bố kết hôn. con người hoàn hảo lúc nào cũng bình tĩnh mỉm cười giải quyết mọi chuyện chỉ qua đàm phán như kim mingyu chắc chắn cũng suy sụp biết bao khi người con trai mình thầm yêu suốt nhiều năm lại yêu một người khác. vào giây phút ấy, jihoon nghĩ mình tốt nhất nên bỏ cuộc đi là vừa bởi vì cứ đeo bám nhỡ đâu lại khiến người ta khó chịu. thế nên jihoon quyết định làm như đang theo đuổi mingyu, nhưng thực chất đơn giản chỉ là muốn an ủi bên cạnh mingyu thôi, chứ đã từ bỏ rồi.
"anh nói thích em cơ mà?"
"thì tôi đang theo đuổi cậu đấy thôi."
jihoon lười nhác đóng cửa sổ ngăn những luồng gió đang gào thét ngoài kia rồi lại ngồi đó, ngơ ngác nhìn trần nhà. hay là thôi dừng lại đi nhỉ? rõ ràng nói đã từ bỏ nhưng lại càng thích người ta hơn, rõ ràng chỉ muốn an ủi nhưng kết quả lại do muốn níu kéo nên mới làm thế. jihoon cười nhạo chính bản thân mình, hèn nhát ghê. anh quyết tâm thu dọn đồ đạc muốn rời đi, vừa hay đúng lúc kim mingyu về nhà, cả người thoang thoảng mùi rượu.
"hyung?"
cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"à, ừm, về rồi thì uống canh trên bàn đi..."
"anh đi đâu thế? bây giờ đã khuya lắm rồi, không thể để ngày mai được à?"
mingyu tựa như hơi chau mày đưa tay lên nhu trán một cái, rồi đồng thời đưa mắt đem cả người jihoon một loạt nhìn hết. cậu chỉ cười, hơi nghiêng người qua một bên để chừa lại khoảng trống nhỏ. người đã muốn đi, thì nên để người đi.