1.WONSOON
_________________________________________________________________
soonyoung gần đây có gì giấu wonwoo à?
mingyu đã đổ jihoon chưa vậy?
seungcheol với jeonghan là cái đồ đáng yêu ấy...
__________________________________________________________
wonwoo rõ ràng cảm thấy mấy ngày gần đây soonyoung có điểm lạ, lạ từ cái việc né tránh ánh mắt của anh cho đến sự tập trung thái quá vào cái điện thoại chết tiệt của em, hoàn toàn lơ đi wonwoo.
"soonyoung sao thế, có gì không thể nói được à?"
buổi sáng nọ, wonwoo dùng cái giọng tông trầm đều đều nhàm chán của mình nhàn nhạt hỏi soonyoung, kết quả em mở to đôi mắt hí, bánh mì vốn dĩ đã đưa lên tận miệng lại êm ái trên mặt bàn sứ đắt tiền. soonyoung dễ đoán lắm, tỷ như bây giờ, cái trong đầu em chính là, làm sao mà wonwoo lại biết được điều ấy. chậc, soonyoung chẳng bao giờ giấu anh người yêu được cái gì cả, ngày còn là sinh viên ngay cả việc phải đội mưa về ký túc xá do quên mang dù có muốn cũng không giấu nổi mắt chim ưng của wonwoo. nhiều khi em nghĩ, wonwoo đi mà làm mấy cái nghề gì mà về đọc tâm tư người khác ý có khi nào sẽ thành tỷ phú luôn không? chính vì soonyoung luôn ngu ngơ không nói dối bao giờ cho được nên wonwoo mới từng chút một đem vấn đề này đặt nặng trong lòng, ngộ nhỡ việc soonyoung muốn giấu nghiêm trọng thì sao, cũng do em cả thôi, suốt ngay cắm mặt vào mấy bộ phim tình tiết cẩu huyết nhân vật chính một bị bệnh nặng nhưng giấu nhân vật chính hai làm wonwoo cũng bị ám ảnh theo. sau đấy vài hôm, wonwoo đem soonyoung đi kiểm tra toàn thân một lượt, kết quả khỏe mạnh bình thường, không đau ốm.
vậy thì soonyoung có bí mật gì nhỉ?
sáng thu mát mẻ, soonyoung mặt nặng mày nhẹ đi vào quán của anh jeonghan ngồi cái rụp xuống sofa mềm mại và lại bắt đầu một chuỗi lải nhải vô nghĩa như một con mèo bị cướp mất món cá ngon lành.
"anh jeonghannnnnn, anh phải giúp em điii chứ anh ơi......"
jeonghan vừa cẩn thận lau chùi chiếc ly sang trọng trong tay vừa thở hắt ra một hơi chán nản.
"làm sao? thì nó vẫn là như vậy mà, có gì đáng để lo chứ?"
"anh không hiểu đâu anh jeonghan, người của anh, chỉ cần người khác vừa mới sờ vào tay áo anh là người ta bắt đầu-"
"im im, im ngay đi, càng nói càng thấy vô lý, soonyoung là em bé của ai nào?"
"ờ thì, của anh jeonghan."
"đó, những chuyện khác miễn bàn, mau vào thay đồ ra giúp một tay đi, tầm này bắt đầu đông khách rồi đấy, chăm chỉ một chút anh sẽ suy nghĩ lại việc em nhờ."
em luôn dễ dụ như thế, nghe tới đây liền hí hửng nhảy tót lên lầu trên thay đồ. anh jeonghan lại tiếp tục thở dài, cứ ngốc nghếch như thế nên wonwoo mới đem bao bọc đến từng lỗ chân lông, đã như vậy chắc sẽ không thể có loại chuyện cặp kè đàn đúm gái gú đâu nhỉ, có gì mà phải lo?
![](https://img.wattpad.com/cover/192316319-288-k354284.jpg)