wonsoon_witch

630 49 1
                                        

ai cũng chỉ biết khóc thương cho nước mắt của công chúa mà ghẻ lạnh sự đau buồn thống khổ của phù thủy đáng thương...


__________________________________________________________


soonyoung nghịch nghịch cuộn len làm chúng rối thành một đống hỗn lộn rồi thả từ trên cao xuống, cuộn len màu đỏ ối lăn một đường dài trên sàn gỗ lạnh lẽo rồi lung tung dừng lại ở vuốt mềm trắng muốt.

'meoo'

"mừng ngươi về nhà."

em mỉm cười tái nhợt, ngón tay xinh đẹp thon dài khẽ quấn sợi len mỏng mảnh quanh tay, rối loạn như một đường tình duyên nát bét. con mèo béo dùng vuốt của nó ôm khư lấy cuộn len kia hừ hừ rên không thèm để ý đến soonyoung ngồi trên ghế bành đang làm động tác vặn vẹo nào đó bằng ngón tay đầy len. độc ác ư ? nếu có thì em đã có thể bóp chết bé mèo trước mắt thành một đống thịt máu đáng sợ rơi vãi khắp sàn nhà tinh tế từ lâu, nhưng em sẽ chẳng bao giờ làm điều ấy. anh nghĩ rằng em độc ác và máu lạnh chỉ qua mấy trò mèo của con ả ấy ư ? anh mới đúng là đáng sợ đấy, jeon wonwoo.

soonyoung khoác một cái áo choàng đen dài trùm kín người lặng lẽ dạo bước trên phố xá vắng người. ngập ngừng một cái, em mỉm cười rồi lại bước tiếp, để lại ánh mắt kinh ngạc của người ăn xin tội nghiệp trong bộ quần áo mới thơm tho. tiến vào một quán cafe mèo mà trước đây từng chan chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ giữa 'một thứ đồ' cô độc là em và người ấy, soonyoung cười nhạt ánh mắt chỉ có nhu hòa yêu thương vuốt vuốt bộ lông dày và mềm mại kia. đáng yêu quá, đây chính là thứ đáng yêu nhất trong mắt em. soonyoung cũng đã từng là cậu bé đáng yêu nhất của ai đó, nhưng giờ thì chắc chính là trăm ngàn sự uất hận chán ghét nhất rồi.

"em vẫn đến đây nhỉ, wonwoo dạo này có việc bận nên gần như còn không thèm ghé qua luôn."

chị quản lý thuận tay vuốt ve con mèo cạnh đó rồi nhìn qua soonyoung, ánh mắt có chút phức tạp một lời khó tường. tay soonyoung khựng lại một cái, wonwoo chắc là cố tình nói vậy để xua đuổi soonyoung đi ? rồi em lại trầm ngâm nựng cái tai mềm mềm kia.

"wonwoo có bảo sau này có thể không đến chỗ này nữa."

haha, chị quản lý biết tạo bất ngờ ghê, cái quan trọng nhất chính là dành nói cuối cùng.

"em biết, em muốn tới đây cũng không phải vì anh ấy."

soonyoung cắn môi thủ thỉ một câu nói dối đơn giản rồi vội thả cho em mèo kia chạy biến sau tiếng 'ngoéo' không mấy êm tai. thì ra trong vô thức, em đã hơi dùng lực, đủ mạnh để sinh vật bé nhỏ kia cào một vệt dài lên mu bàn tay trắng hồng. chị quản lý vội vã chạy đi tìm băng cứu thương đem cửa hàng giao cả cho soonyoung.

"đến cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến người ta..."

từ bao giờ mà kwon soonyoung đạp trời đội đất không coi ai ra gì lại trở nên nhu nhược vạn phần như thế chứ ? có lẽ là do gặp được người ấy. tiếng chuông vang lên nơi đầu cửa, soonyoung theo bản năng đứng dậy.

"chào mừng quý--"

"..."

đằng nào cũng đã đến rồi, cố nhân ôn lại một vài "kỷ niệm xa xưa" chắc cũng chẳng chết được ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oneshots | wonsoon | strawberry marshmallowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ